Mai Tú Ân
(VNTB) – Dự Luật Biểu Tình, một dự luật tốt đẹp, phù hợp với lòng dân nhưng đã trở thành một dự luật khốn khổ tội nghiệp nhất trong các dự án luật ở Việt Nam do bị lùi không đưa ra Quốc Hội nhiều lần.
Mặc dù vậy những người ủng hộ Luật này đều tin rằng, QHVN khóa 13 toàn là những anh dở người hoặc uống nhầm thuốc sao đó thì mới chống lại dự luật tốt đẹp này bằng cách dời việc thông qua luật đó cho QH khóa sau. Chớ khóa sau thì khác.
Thì bây giờ QH khóa 14 đã đến với sự mong đợi của mọi người. Trống đánh phòm phòm, kèn thổi te te, các anh chị ĐBQH khóa 14 xuất hiện mặt tươi như hoa mới hái. Không để ai chờ lâu, bà tân chủ tịch QG đã nổ súng vào dự luật đó đầu tiên.
“Ra luật biểu tình lúc này là làm rối loạn xã hội”!!!
Rất nhanh chóng, bà Kim Ngân đã cùng với các anh chủ quản trong Thường Vụ QH ra tuyên bố lùi thời hạn đưa dự luật biểu tình ra trước QH thêm 2 năm nữa, trong khi nhiều ĐBQH khác còn chưa ngồi nóng chỗ của mình.
Các người ủng hộ dự luật này như muốn ngã ngửa ra vì bị gáo nước lạnh tạt mặt. Giờ thì họ mới định thần nhìn kỹ thì té ra các khuôn mặt ĐBQH khóa 14 này đa phần thì cũng là bọn khóa 13 sang, còn bà tân chủ tịch “Đa Kim Ngân” này thì cũng là con mẹ phó chủ tịch khóa trước lên chứ có mới mẻ gì. Bình cũ, rượu cũ đến thì dự luật biểu tình phải đi chỗ khác chơi..
Chúng nó giết em rồi, Luật biểu tình ơi…
Không phải bằng dao súng mà bằng cách không cho em xuất ra…
Không phải bằng dao súng mà bằng cách không cho em xuất ra…
Quả là ác nghiệt thật. Bà chủ tịch Kim Ngân không phải là người làm ra luật này, cũng không mang nặng đẻ đau dự luật này nên giờ đây mang trách nhiệm đươc giao là giữ chặt Dự Luật Biểu Tình trong bóng tối càng lâu càng tốt, như giữ một bào thai trong bụng không cho ra đời. Thế là giờ đây bà ta đang gồng mình nín nhịn, cầm giữ chứ nhất định không chịu đẻ ra DLBT nên chắc là giờ cái thai trong bụng bà đã chết rồi. Cái dự luật này đã chết trước khi được sanh ra rồi.
Ta có thể nói một cách hình ảnh là bà Kim Ngân này thật độc ác. Bà ta có thể ở trong vai một người mẹ, vì điều gì đó mà đã giết chết đứa con của mình bằng cách không sanh nó ra, cứ để nó ở lâu trong bụng bà khiến nó chết vì ngạt thở. Ở đâu chớ ở trong cái bụng tối đen thui không nhìn thấy ánh sáng mặt trời của mẹ Ngân này thì chắc Dự Luật này không sống được lâu vì đêm nào cũng mất ngủ. Ở đó khi trời vừa sụp tối là có thằng cha căng chú kiết nào đó gõ cửa rồi sau đó nện thình thịch lên đầu cả đêm thì làm sao sống.
Bà Ngân chủ tịch còn tuyên bố một cách vô trách nhiệm rằng, đưa Luật Biểu Tình ra trước QH để thông qua là làm rối loạn xã hội được. Giống như bà nói sẽ để bào thai chết trong bụng chứ không đẻ nó ra vì sợ sau này nó sẽ hư. Bà Ngân nói giống một con vẹt, hay giống một quan chức chính quyền ngu khi nhìn thấy một vài tai nạn giao thông thì liền cấm tất cả giao thông đường bộ.
Bởi trong tư thế là ĐBQH, là người đại diện cho người dân ở một nơi là biểu tượng cao nhất cho quyền lợi của người dân thì việc tuyên bố như của bà là đi ngược lại với người dân, tạt gáo nước lạnh vào mặt người dân. Luật biểu tình hẳn sẽ phải là một điều luật tốt đẹp cho các giá trị dân chủ, văn minh. Vì hiện giờ thì ở các nước dân chủ và văn minh đó thì có nước nào không có luật biểu tình đâu, và nó đã đi vào đời sống người dân hàng thập kỷ rồi. Nó hoàn toàn bình thường, và chắc chắn là không hề gây rối loạn như bà Kim Ngân đã nói.
Là một quan chức, cũng như ngồi ở ghế QH lâu năm rồi thì hẳn bà Ngân cũng phải biết tính cách hai mặt của một vấn đề. Dự luật biểu tình khi ra đời thì dĩ nhiên sẽ có nhiều hình thức để chế tài chặt chẽ, để phát triển cái tốt, diệt trừ cái xấu và không để cho mọi việc vuột khỏi tầm kiểm soát. Từ việc muốn được biểu tình thì người tổ chức phải làm đơn xin phép, ghi rõ mục đích, số lượng (tương đối) người tham gia, vào thời điểm nào và khu vực nào..v..v…Chính quyền địa phương nơi đó có quyền đồng ý hay từ chối cho phép hay không cho phép cuộc biểu tình đó. Và có trong tay một lực lượng CA, AN… đông như quân Nguyên, lại có tài đàn áp đánh đập người dân xuống đường như đánh kẻ thù, thì chính quyền có thừa đủ sức mạnh để can thiệp nếu có sự phạm luật.
Vậy thì điều gì khiến cho chính quyền Việt Nam sợ quyền biểu tình của người dân đến như vậy? Đó chính là nỗi sợ hãi. Chính nỗi sợ hãi hiển nhiên mà giờ đây những người CS thường thấy trong những giấc mơ hoang dã, khi những chế độ CS ở Liên Xô và Đông Âu thay nhau lăn ra chết như rạ. Hay là trong những ngày chợt nắng, khi tin tức của các cuộc CM thành công, những kẻ độc tài như N. Cescesscu, Gaddafi, Saddam Hussein bị giết chết một cách hảm hại… Ám ảnh về sự sụp đổ không gì cứu vãn được, về cái chết sẽ chắc chắn đến trong cô đơn không còn ai đồng đạo với mình hẳn là nặng nề khủng khiếp lắm. Khiến cho những người CS giờ đây phải sống chết với chế độ. Phải bám chặt lấy con tàu mục ruỗng và đạp bỏ bất cứ điều tốt đẹp nào nếu gây ảnh hưởng xấu đến con tàu. Tàu nổi họ sẽ nổi theo, cho dù đất nước này có chìm xuống. Đó là lý do họ khai tử Dự Luật Biểu Tình.
Nhưng họ quên một điều rằng, chẳng có cuộc biểu tình nào lật đổ được chế độ, nếu chế độ ấy tốt và là của người dân, cũng như chẳng cần cuộc biểu tình nào, thì người ta cũng lật nhào chế độ, nếu đó là một chế độ tồi và không phải của người dân…