(VNTB) – Hệ thống hiện tại đang duy trì một trật tự mà ở đó, dân phải nai lưng làm việc, đóng thuế, chật vật mưu sinh – còn quan chức thì ngồi trên đống vàng mà không ai dám động đến.
Tại Việt Nam, không khó để thấy hình ảnh người dân lao động vất vả từ sáng sớm đến tối khuya, chắt chiu từng đồng để nuôi gia đình, đóng thuế, trang trải cuộc sống.
Trong khi đó, một nhóm nhỏ quan chức và giới tư bản đỏ thân hữu lại sống xa hoa, hưởng thụ khối tài sản khổng lồ mà không ai rõ nguồn gốc.
Khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn không chỉ phản ánh sự chênh lệch thu nhập, mà còn là bằng chứng cho một hệ thống chính trị bị thao túng bởi lợi ích nhóm.
Bảng xếp hạng thu nhập: Ai đang ăn trên đầu dân?
Nếu phân tầng thu nhập hộ gia đình theo thực tế đời sống, chúng ta sẽ thấy một bức tranh đầy bất công:
1. Dưới 15 triệu/tháng – Người nghèo: Đây là những lao động phổ thông, công nhân, nông dân, người buôn bán nhỏ… Họ làm việc cực nhọc nhưng thu nhập không đủ trang trải cuộc sống, luôn phải lo lắng từng bữa ăn.
2. Từ 15 – 50 triệu/tháng – Tầng lớp trung bình: Giáo viên, nhân viên văn phòng, tiểu thương… tuy có mức sống tạm ổn nhưng vẫn đối mặt với áp lực tài chính, đặc biệt là khi giá cả leo thang.
3. Từ 50 – 100 triệu/tháng – Khá giả: Những người có trình độ chuyên môn cao, chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoặc lao động có tay nghề cao. Tuy nhiên, họ vẫn phải làm việc cật lực để duy trì cuộc sống và lo cho con cái.
4. Từ 100 – 500 triệu/tháng – Giàu: Tầng lớp này chủ yếu là doanh nhân lớn hoặc có quan hệ thân hữu với chính quyền, hưởng lợi từ chính sách ưu đãi, đấu thầu nhà nước.
5. Từ 500 triệu – 1 tỷ/tháng – Siêu giàu: Rất ít người có thể đạt đến mức này nếu không có quan hệ với các nhóm lợi ích hoặc độc quyền khai thác tài nguyên.
6. Trên 1 tỷ/tháng – Giới quyền lực thực sự: Đây không chỉ là những đại gia, mà còn là các quan chức cấp cao của Đảng và Nhà nước. Mặc dù lương chính thức của họ chỉ vài chục triệu đồng, nhưng tài sản thực tế lại lên đến hàng trăm, hàng ngàn tỷ.
Câu hỏi đặt ra là: Họ lấy tiền từ đâu?
Tiền từ đâu ra?
Nếu quan sát lối sống của một số quan chức, ta sẽ thấy họ sở hữu những dinh thự lộng lẫy, siêu xe, tài khoản hàng trăm tỷ đồng, con cái du học nước ngoài…
Nhưng khi hỏi về nguồn thu nhập, họ chỉ khai báo một mức lương “khiêm tốn”.
Vậy những tài sản đó đến từ đâu?
1. Thâu tóm đất công, tài nguyên quốc gia
– Những khu đất vàng bị bán với giá rẻ mạt rồi rơi vào tay doanh nghiệp sân sau của quan chức.
– Tài nguyên thiên nhiên như rừng, khoáng sản, biển đảo bị khai thác vô tội vạ mà người hưởng lợi không ai khác ngoài giới thân hữu.
2. Tham nhũng có hệ thống
– Dự án công trình công bị đội giá lên gấp nhiều lần, ngân sách nhà nước bị bòn rút.
– Doanh nghiệp muốn làm ăn phải “bôi trơn” bằng những khoản tiền khổng lồ.
3. Hệ thống thuế bóp nghẹt người dân nhưng ưu ái quan chức
– Trong khi dân thường phải đóng thuế cao, nhiều tập đoàn thân hữu được hưởng miễn giảm thuế hoặc có cách lách thuế tinh vi.
4. Chuyển tài sản ra nước ngoài
– Hàng loạt vụ bê bối cho thấy quan chức có tài sản ở nước ngoài, từ biệt thự, tài khoản ngân hàng đến việc nhập quốc tịch nước ngoài cho cả gia đình.
Dân nai lưng đóng thuế, quan chức xây biệt phủ
Trong khi người dân bị bủa vây bởi thuế và chi phí đắt đỏ, thì giới quan chức lại có thể tận hưởng một cuộc sống xa hoa nhờ vào nguồn tiền không minh bạch:
– Giáo viên, y tá, công nhân… lương chỉ vài triệu đồng/tháng nhưng vẫn phải đóng thuế VAT, phí bảo hiểm, phí dịch vụ đủ loại.
– Một dự án đường cao tốc thu phí hàng chục năm vẫn không hoàn vốn, tiền đi đâu?
– Cán bộ cấp cao nghỉ hưu với mức lương chính thức không quá cao, nhưng tại sao họ có hàng loạt bất động sản, con cái học trường quốc tế, lái xe sang?
Đã đến lúc đặt câu hỏi về sự công bằng!
Việt Nam không thiếu người tài giỏi, chăm chỉ, nhưng vì sao phần lớn tài sản lại nằm trong tay một nhóm nhỏ?
Câu trả lời nằm ở hệ thống chính trị độc quyền, nơi quyền lực không bị kiểm soát và không ai phải chịu trách nhiệm trước nhân dân.
Giải pháp nào để chấm dứt bất công này?
1. Công khai tài sản của quan chức: Tất cả cán bộ nhà nước phải kê khai tài sản minh bạch, có sự giám sát độc lập.
2. Xóa bỏ cơ chế thân hữu: Các hợp đồng nhà nước phải được đấu thầu minh bạch, không để doanh nghiệp sân sau thao túng.
3. Bảo vệ quyền tự do báo chí: Khi truyền thông có thể phanh phui tham nhũng mà không bị kiểm duyệt, các quan chức sẽ không thể lộng hành như hiện nay.
4. Đòi hỏi quyền giám sát từ nhân dân: Khi người dân có tiếng nói thực sự, chính quyền sẽ không thể phớt lờ những yêu cầu về công bằng xã hội.
Lời kết
Hệ thống hiện tại đang duy trì một trật tự mà ở đó, dân phải nai lưng làm việc, đóng thuế, chật vật mưu sinh – còn quan chức thì ngồi trên đống vàng mà không ai dám động đến.
Câu hỏi đặt ra là: Bạn có chấp nhận sự bất công này không?
____________________
Tham khảo:
https://policy-practice.oxfam.org/resources/even-it-up-how-to-tackle-inequality-in-vietnam-620171/
https://en.nhandan.vn/vietnam-has-six-billionaires-in-forbes-latest-global-rich-list-post143902.html
https://www.dw.com/en/is-vietnam-corruption-crackdown-rattling-communist-party/a-69025524
https://asiatimes.com/2022/07/why-vietnam-doesnt-squeeze-its-super-rich-tycoons/#