Quang Nguyên
(VNTB) – Crazy Horse trùm lên toàn quả núi, linh hoạt, sừng sững ngự trị vùng lãnh thổ của bộ lạc.
Một Chuyến Tây Du
Tiếng nói từ GPS qua chiếc phone báo cho biết chúng tôi đã đến nhà trọ.
Máy xe vẫn nổ, đèn vẫn sáng rọi vào cánh đồng tối đen phía trước, chúng tôi xuống xe, chỉ thấy một căn nhà bên đường không có đèn. Ngô Văn đoán là nhà trọ, định gọi phone cho chủ nhà, bỗng một chiếc xe trờ tới phía sau, một người đàn bà mở cửa đi về phía chúng tôi, vui vẻ:
– Are you Ngo? Các ông đến đúng địa chỉ rồi.
Bà ta chỉ cho chúng tôi lái xe vòng theo con đường đất mờ mờ sau rặng cây:
– Lái xe lối này, các ông sẽ thấy chiếc camping trailer dành cho các ông.
Ngô Văn xin lỗi chúng tôi về đặt lộn chỗ ngủ qua đêm, anh chàng xớn xác nhầm với mấy cái cabin. Riêng tôi cảm thấy thú vị vô tình được có thêm kinh nghiệm ngủ trong chiếc travel trailer ở vùng quê nước Mỹ. Một người đàn ông từ sau nhà ra chào hỏi chúng tôi, nói vài câu xã giao thân tình. Dưới bóng đèn vàng treo lơ lửng giữa sân đá sỏi, ông chủ nhà có vẻ to lớn, cục mịch, dềnh dàng chắc nịch như một người nông dân. Đưa cho chúng tôi chìa khóa, ông bảo sáng mai sẽ có ăn sáng với trứng, thịt gà thả rán và sữa dê.
Chiếc cargo có đủ tiên nghi, nhà tắm, nhà bếp, cả máy lạnh, tủ lạnh cho 5, 6 người. Ông bà Đoàn Viết Hoạt được chúng tôi dành cho căn phòng riêng phía đầu xe, Vàng Chí Mình nhảy lên nhận chỗ trên chiếc giường từng, tôi bị cho là già yếu, nằm tầng dưới, cả hai giường đều chỉ cách nhà tắm, vệ sinh một lối đi hẹp. Ngô Văn nằm giường đối diện bếp. Chia chỗ xong chúng tôi lần lượt đi tắm. Tôi mở cửa sổ hy vọng nghe được bản nhạc thôn dã mà tôi rất thích mỗi đêm hành quân ngày xưa, ở nhà quê, hay bây giờ có dịp đi cắm trại. Đáng tiếc, quá mệt, tôi thiếp đi trước khi côn trùng, ếch nhái cất tiếng hát, cho đến sáng Vàng Chí Mình thức dậy, leo cầu thang xuống làm rung rinh cả giường tôi nằm dưới.
Không khí mát dịu buổi sáng mùa thu tháng 9 vùng thôn quê nước Mỹ hết sức thú vị. Quang cảnh nhà quê Mỹ khác hẳn nhà quê Việt Nam, và các vùng quê Đông Nam Á hay Trung quốc tôi may mắn có dịp đi qua. Tôi không ngửi thấy mùi đặc trưng ngai ngái nồng ấm của rơm rạ khô, mục, phân trâu bò, không nghe tiếng gà gáy, tiếng chó sủa như những vùng thôn quê Việt Nam. Sau nhà, trong khu trại nhốt chừng chục con dê, con nhảy lên nhau, con đặt hai chân trên hàng rào, mũi hin hin đòi ăn. Ống khói trên mái nhiều gia đình thả nhẹ hơi nước uốn éo theo gió, nhạt dần trên nền trời trong sáng. Xe cộ còn thấy nằm trong sân, hình như người ta chờ ăn sáng cùng nhau, chưa ai ra đường. Nhà cách nhà qua các cánh đồng nhỏ cỏ mượt , cắt xén gọn gàng ven con đường làng dọc theo 2 hàng thông, xa xa là những rặng núi thấp nhấp nhô.
Vì sẽ phải lái xe một đoạn đường dài để đến Yellowstone trước trời tối, chúng tôi mỗi người ăn vội quả chuối, cái bánh ngọt rồi đem đồ đạc ra xe. Ông chủ nhà trọ mở cửa hỏi chúng tôi muốn ăn thử bữa sáng hương vị nhà quê, chúng tôi cảm ơn. Ông ta có vẻ ngần ngừ khi chúng tôi hỏi khoảng cách từ đây đến khu Crazy Horse. Nhìn ánh mắt và điệu bộ của ông, tôi nửa đùa, nửa thật bảo thôi không hỏi ông ta nữa:
– Hỏi chị Google. Ông ta không muốn chúng mình đến đó đâu.
Từ chỗ ngủ qua đêm, chúng tôi mất khoảng 25 phút đến khu công trình điêu khắc tượng Ngựa Điên – Crazy Horse. Vàng Chí Mình tỏ ra phấn kích khi từ hàng dặm xa thấy sừng sững trên đỉnh núi granit hồng nhạt tượng người đàn ông thổ dân trẻ mình trần lực lưỡng, cưỡi ngựa chỉ tay thẳng về phía trước, dáng kiên quyết tiến tới. Crazy Horse thủ lãnh bộ tộc Oglala Sioux chống người da trắng hồi thế kỷ thứ 19. Vàng quay người từ ghế trước xuống nói với tôi:
– Người Mong phải thế!
– Người Mong phải như thế. Tôi gật đầu lập lại.
Hàng ngàn năm trước, người Mong trong nhóm Bách Việt bị nòi Hán đánh đuổi khỏi vùng châu thổ Hoàng Hà. Bách Việt chạy dài xuống phía Nam Trung quốc. Nhiều nhóm nhỏ người Mong cũng chạy xuống Thái, Miến, Lào. Phần lớn họ nấn ná ở rải rác trong nội địa Trung quốc kháng chiến đến cùng. 300 năm trước những nhóm người Mong ở Vân Sơn thuộc tỉnh Vân Nam Trung quốc bị quân Thanh tấn công hết sức ác liệt, Người Mong cố thủ trên các chỏm núi cao hàng trăm năm, cuối cùng họ bị tràn ngập bởi kẻ thù. Tất cả đàn ông Mong đều bị bọn quân Thanh dã man tiêu diệt. Ông tổ Vàng Chi Mình còn là một bào thai may mắn được mẹ mang trốn sang Hà Giang, từ đó họ nhận Việt Nam là tổ quốc.
Korczak Ziolkowski, từng có thời cộng tác với Gutzon Borglum tạc tượng 4 vị Tổng Thống ở Mount Rushmore, bắt đầu điêu khắc tượng Ngựa Điên, công trình lớn nhất thế giới trên một ngọn núi vùng Black Hill vào năm 1948. Các thành viên trong gia đình ông và những người ủng hộ họ từ chối nhận tiền trợ cấp của chính phủ, đang tiếp tục ý định nghệ thuật tạo ra một bức tượng khổng lồ dài hơn 196m, cao 173m. Để thấy sự to lớn khác nhau giữa hai công trình, những chiếc đầu tổng thống ở đài tưởng niệm quốc gia Mount Rushmore cao khoảng hơn 18m một chút, khuôn mặt Ngựa Điên cao khoảng 27m, đầu con ngựa của Crazy Horse sẽ cao 67m.
Tấm bia bằng đồng trong phòng trưng bày hình ảnh Crazy Horse, tên thật là Tasuke Witco khắc:
Sinh ra là thành viên của Oglala Lakota vùng Rapid Creek, cách Núi Đầu Sấm, Thunderhead (nay là Núi Crazy Horse) khoảng 40 dặm về phía đông bắc khoảng những năm 1840, lúc cao trào xung đột giữa người da trắng và người bản xứ trở thành vấn đề chết người. Truyền thống, vàng, đất đai, đồng cỏ, sông hồ và cả súc vật hoang dã của người bản địa bị đe dọa, áp bức và cướp đoạt. Crazy Horse đáp lại bằng cách đặt nhu cầu của người dân lên trên nhu cầu của chính mình, ông quyết liệt chống lại người da trắng. Điều này mãi mãi ghi dấu ấn và di sản của ông vào lịch sử Hoa Kỳ.(*)
Khi đến tuổi cầm lao, bắn tên bảo vệ lãnh thổ, Crazy Horse vào thảo nguyên, cố tình bỏ qua các nghi lễ bắt buộc của bộ lạc, một mình một ngựa tìm sự mạc khải từ tổ tiên, thần rừng, thần núi sông suối. Sau hai ngày nhịn ăn, Crazy Horse thị kiến một kỵ sĩ giống hệt mình, không đội mũ chiến binh, không quần áo trang điểm cầu kỳ như các thủ lãnh bộ lạc, mình trần, chỉ gài một chiếc lông chim đại bàng trên tóc. Khi ra trận, ông vẽ biểu tượng tia chớp trên mặt và mang theo một viên đá nhỏ buộc ở phần trên cơ thể. Linh hồn tổ tiên, núi rừng, sông suối dậy ông không bao giờ lấy bất cứ chiến lợi phẩm nào cho riêng mình.
Những chiến thắng đẫm máu của chàng thanh niên bộ tộc Sioux chưa đầy 35 tuổi là nỗi kinh hoàng của lính chính phủ. Có lần chàng thanh niên dũng cảm này tham gia một cuộc đột kích cùng với tù trưởng “Sitting Bull”, Trâu Ngồi, chống lại 400 lính, võ trang súng đạn đầy đủ. Khi anh lao mình một cách liều lĩnh về phía trước để giết ‘bọn Mặt Nhợt”, con ngựa của anh bị bắn chết ngay, quăng anh ngã quỵ bên dưới.
Một buổi sáng mùa hè đầy ánh mặt trời rực rỡ năm 1876, 3000 chiến binh bộ tộc Sioux dẫn đầu bởi chàng thủ lãnh trẻ Ngưa Điên yên lặng, căng thẳng bên bờ sông Little Bighorn trong lãnh thổ Montana chờ đợi hơn 600 binh sĩ thiện chiến đoàn Kỵ Binh Số 7 Hoa Kỳ cho một trận chiến đẫm máu giành quyền kiểm soát những mỏ vàng mới được tìm thấy trong vùng. Chỉ trong một tiếng đồng hồ, cánh quân 200 người gồm cả chỉ huy, Trung Tướng George Custer’s lừng danh, xuất thân trường võ bị West Point, đã bị nghiền nát. Đây là thất bại tồi tệ nhất của Quân đội Hoa Kỳ trong lịch sử chiến tranh lâu dài với người thổ dân Mỹ.
Cuộc đời của Crazy Horse và Custer, hai chiến binh vĩ đại hiếu chiến và dũng cảm tột bực, từng đối đầu trong nhiều trận ác chiến đẫm máu giành lãnh thổ và quyền lợi cho đất nước gắn kết số phận chung của họ trong máu lửa và thù hận.
Một năm sau khi tiêu diệt kẻ thù mạnh nhất của mình, Crazy Horse đã chết vào đêm 6 tháng 9 năm 1877, ở tuổi 35, thây phơi trên sàn nhà pháo đài Robinson, Nebraska.
Sau chiến thắng tại Little Bighorn, Ngựa Điên bị lực lượng của Đại tá Nelson Miles truy kích. Mùa đông năm đó bộ tộc và những người chiến binh của ông phải chịu đựng cái lạnh và đói kinh khủng hơn những năm trước. Ngày 6 tháng 5 năm 1877, Crazy Horse thương lượng một thỏa thuận hòa bình với Tướng George Crook tại Pháo đài Robinson. Cuộc nói chuyện đổ vỡ bị đổ lỗi cho sự phiên dịch sai lầm của người thông ngôn. Ngựa Điên bỏ ra về, bị bắt lại, sinh ra đánh nhau với người lính giam, và bị tên này dùng lưỡi lê đâm chết.
Không xa đài tưởng niệm Mount Rushmore, nơi tượng 4 vị Tổng Thống bị tạc, bị gắn vào vách đá, Crazy Horse trùm lên toàn quả núi, linh hoạt, sừng sững ngự trị vùng lãnh thổ của bộ lạc. Mím môi, lông mày nhíu lại, mắt sáng quắc đầy hận thù; tay trái, phía có quả tim dũng cảm, mãnh liệt, chỉ thẳng về phía trước như luôn xác quyết lời của mình. Ngựa Điên nói, “Lãnh thổ của chúng tôi là nơi chiến binh của tôi nằm xuống.”
_____________
(*) Tham khảo:
– https://crazyhorsememorial.org/
– https://www.history.com/topics/native-american-history/crazy-horse