NHH
(VNTB) – Một ông trưởng phòng giáo dục không biết bảo vệ nhân phẩm cho giáo viên mà mình quản lý, thử hỏi ông ta sẽ làm được những gì cho đất nước đây ?
Giáo dục là quốc sách , chắc chắn đó là nền tảng để xây dựng một đất nước hùng mạnh và thịnh vượng cho tương lai của một quốc gia.
Việt Nam, một đất nước hiện tại có thể nói đang lâm nguy về mọi mặt. Không khó để mà nhận thấy tất cả những gì đã xảy ra, khi sự tiếp xúc giữa các cá nhân trong xã hội trở nên dễ dàng và chặt chẽ hơn trong một thế giới phẳng ngày nay.
Thật sự, nền giáo dục của nước nhà không phải bây giờ mới lụn bại thê thảm mà từ lâu nó đã bị thương tổn một cách trầm trọng nên mới có việc chấn hưng giáo dục cách đây từ nhiều năm.
Ông Nguyễn Văn Hổ phó bí thư kim chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh nói việc điều 21 giáo viên mầm non đi tiếp khách được coi như : ” Đây là nét lịch sự. Những người làm nhiệm vụ này là vinh dự, được gặp gỡ người này người kia, được làm việc với họ “. Cùng với đó là ông Lê Bá Thiềm, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. Cũng phát biểu không kém phần quan trọng : ” Đó là phục vụ nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, chứ không phải là đi hội hè, đi chơi bời “. ( cả hai đều được PV Bạch Hoàn phỏng vấn ).
Đây, là hai cái tát cũng không mới mẻ gì vào bộ mặt của ngành giáo dục vốn đã thương tật từ lâu. Cái mới ở đây lạ lùng ở chổ, nghề giáo bây giờ nhiệm vụ lại đan xen từ nhà trường cho đến nhà hàng karaok, các giáo viên mầm non phải làm tròn trách nhiệm được giao nếu không khó mà an lòng trong công việc của mình.
Mọi người bức xúc, tôi bức xúc. Dường như, tất cả đi qua nỗi bức xúc với nỗi buồn hiện tại đến hụt hẫng trong suy nghĩ của mình. Liệu những người như ông Lê Bá Thiềm, ông Nguyễn Văn Hổ có còn đủ tư cách để nắm giữ những trọng trách hiện tại hay không ?
Tôi, cho rằng các vị không đủ tư cách để gánh vác trọng trách này nữa. Bởi qua cách trả lời đã cho thấy các vị vẫn không nhận ra việc làm sai trái của mình. Trái lại, vẫn bao biện theo lối tư duy kém cỏi và lố bịch.
Ngành giáo dục vốn dĩ lâu nay đã yếu kém, đang cần những nhân tài có tâm thật sự để vực dậy sự yếu kém chứ không phải để các vị làm vấy bẩn thêm những điều tệ hại cho ngành giáo dục.
Nguyên nhân, tại sao ngành giáo dục bị lụn bại đến vậy ?
Có lẽ, do men say chiến thắng của những ngày đầu thống thất đất nước. Qúy vị đã giẫm đạp lên tất cả những tinh hoa văn hóa mà lúc bấy giờ xã hôi đã dày công góp nhặt, hun đúc, học hỏi, thu thập, tiếp cận nền văn hóa phương tây ở những thập niên 60, 70 mới có được.
Qúy vị không hiểu, lại cho đó là văn hóa đồi trụy để rồi tiêu hủy cả một nền văn hóa được cho là đã phát triển hơn hoặc bằng những nước trong khu vực lúc đó. Nếu quý vị, tiếp bước nền văn hóa chuẩn mực có giá trị lúc đó thì lẽ nào Việt Nam bây giờ lại èo uột như ngày hôm nay.
Thật sự, quyết sách để áp dụng một nền văn hóa mới theo chủ nghĩa mới cũng không thể khẳng định là sai đường lạc lối. Hiểu theo cách có thể hiểu được, là do quý vị khi lĩnh hội và áp dụng cái mới đó không tự hiểu kiến thức và năng lực của mình có thể có hay không để thực hiện thiên đường đổi mới?
Chính vì những kiến thức hạn hẹp, cùng với đó là sự đòi hỏi về vật chất và danh vọng sau những năm tháng cực khổ trong chiến tranh đã biến quý vị thành những người thị uy quyền lực một cách vô đối. Ý nghĩ đó lại tiếp nối cho những thế hệ kế tiếp nằm trong ” biên chế “, lại theo một ngôn ngữ ” đúng quy trình ” như vậy, thì việc ngành giáo dục ngày hôm nay đã suy sụp thê thảm là lẽ hiển nhiên.
Tinh hoa văn hóa dân tộc, không phải là ngồi đếm có bao nhiêu bằng tiến sĩ giáo sư rồi tự hào tung hô về điều đó. Cũng không phải cố suy nghĩ ra những câu phát biểu để đời, để rồi câu nói lại trở nên lố bịch.
Tinh hoa văn hóa dân tộc, không phải mua mà có được. Một người nông dân đổ mồ hôi nước mắt trên cánh đồng của mình, từ những nhọc nhằn trong công việc đồng án để rồi suy tư sáng tạo ra máy móc phục vụ cho mình và cộng đồng. Thì đó là một trong những tinh hoa nảy nở trong xã hội.
Hay như gần đây một cậu bé để lại tin nhắn và số điện thoại của mình trên chiếc xe ô tô mà mình lỡ va chạm gây trầy xước. Một hành động phải nói rất hiếm hoi ở xã hội hiện tại, nếu như hành động của em được tất cả các bạn cùng trang lứa với em tiếp nhận và coi đây là một hành động đẹp đáng được trân trọng và hưởng ứng theo, thì có phải xã hội sẽ có những tinh hoa của đất nước sau này ?
Một vài ví dụ nhỏ để thấy được, thực chất những quan chức có chút địa vị của xã hội chỉ nghĩ đến địa vị và vật chất cho mình, để rồi nảy sinh lòng tham lam vô độ. Vậy, thì tìm đâu ra trong những người này có thể có được một ít chất xám để khởi phát tạo ra những tinh hoa cho đất nước ?
Một ông trưởng phòng giáo dục không biết bảo vệ nhân phẩm cho giáo viên mà mình quản lý, thử hỏi ông ta sẽ làm được những gì cho đất nước đây ?
Một ông phó bí thư, kim chủ tịch dùng quyền hạn của mình để ra chỉ thị rồi phát biểu ngây ngô như vậy thì cũng chỉ làm trò cười cho thiên hạ thôi.
Một danh sách những quan chức được tiếp đón, được cung phụng như vậy để rồi dẫn đến những hành động dục vọng thấp kém thì cũng chỉ góp phần đẩy đưa đất nước dần mòn đến suy đồi và lụn bại.
Gần hai mươi năm, sau những lần chấn hưng cải cách giáo dục vẫn không cải thiện được những yếu kém. Giờ đây, cần lắm những thay đổi thiết thực về mặt con người, nhưng không cần phải hô hào bằng những khẩu hiệu ” đao to búa lớn “. Bởi, đã quá những lần như vậy mà kết quả càng ngày càng tệ hại hơn.