Mai Tú Ân
(VNTB) – Cùng với nhiều những chương đen tối trước, chính quyền của ông Nguyễn Xuân Phúc lại thêm vụ Formosa này vào như một chương đen tối và không thể gột rửa được trong cuốn lịch sử buồn của Nhà nước CS Việt Nam.
Formosa, một cái tên nước ngoài mà chẳng mấy người Việt Nam biết bỗng chốc biến thành một thảm họa sinh thái khủng khiếp nhất giáng xuống mảnh đất và con người xứ sở Việt Nam hiền lành này. Và nó sẽ còn ám ảnh đất nước này lâu dài nữa.
Thảm họa môi sinh lớn nhất này bắt đầu từ đầu tháng 4/2016 và kéo dài cho đến ngày hôm nay và sẽ còn mãi mãi tồn tại trong lòng người dân Việt như một vết đen không bao giờ gột sạch bởi sự giằng co qua lại giữa chính quyền và người dân Việt Nam. Từ lỗi lầm của một công ty nước ngoài, rồi qua cách xử lý không khéo léo, khó hiểu và không vì người dân của mình thì giờ đây đã trở thành cuộc đối kháng không đáng có của chính phủ ông Nguyễn Xuân Phúc và toàn thể người dân Việt Nam đầy phẫn uất. Nó đã vượt tầm của một thảm họa môi trườn, dắt díu các cuộc biểu tình không mệt mỏi và vẫn không hề có dấu hiệu hạ nhiệt.
Sự coi thường vụ việc nghiêm trọng này là sai lầm đầu tiên của chính quyền. Rồi sự giải quyết kéo dài nhưng lại nhận tiền bồi thường quá nhanh, sự đàn áp tàn bạo những người biểu tình ôn hòa và từ sự khiếu kiện của những giáo dân của các tỉnh miền Trung…. đã lan tỏa ra khắp đất nước, khắp thế giới có cộng đồng người Việt như như những cơn sóng trào vượt qua khỏi cơn giận dữ chỉ của môi sinh. Như một dấu hiệu của sự mục nát, một cơn phát tán bạo bệnh hay một khối ung gớm ghiếc trên một cơ thể đang bạc nhược, Formosa đang càng lúc càng hiện lên như một vết đen nhức nhối và không biết đến bao giờ mới thôi chia rẽ những người sống trên mảnh đất này
Tất cả chỉ bắt đầu bằng một tai họa không ai muốn nhưng khủng khiếp do sự tắc trách bất cẩn mà Fomosa đã gây ra. Cá chết hết, biển độc, dân chài miền Trung gác thuyền nhìn những con sóng độc hại, không tôm không cá đắc thắng vẫy vùng. Người dân cả nước đau lòng nhìn theo với những bữa cơm không còn tôm cá biển nữa và chất đầy tiếng thở dài lo lắng cho một tương lai bất định.
Hoàn toàn khách quan để nhận đinh rằng, chính vì sợ hãi lực lượng có thể là đối lập với mình, sợ hãi mù quáng đế thế lực dân chủ có thể hạ bệ mình nên Đảng CS đã mau chóng đặt tất cả các thế lực ấy vào tầm ngắm của mình, vào trước mọi sự thù ghét và là kẻ phải chịu mọi sự đàn áp chứ không phải là kẻ thủ ác Formosa. Thay vì có những biện pháp hòa dân, hoãn sức dân trong một thời điểm khó khăn nặng nề với sức chịu đựng của người dân như lúc này thì chính quyền lại chọn những giải pháp ngược lại với lòng dân. Lúc đầu thì coi thường thảm họa, coi như không có để rồi sau đó thì như một con lạc đà chui đầu vào cát để không nhìn thấy thảm họa đang lan rộng. Tiếp đó ta thấy khi dư luận bùng lên kéo dài và dữ dội thì chính quyền lại vào cuộc một cách sai lầm và lúng túng. Cuộc đòi đền bù chóng vánh mà chính quyền đã áp đặt hoàn toàn chưa xét đến qui mô gây hại của thảm họa đã gây bất bình đến cả hai phía. Sự đền bù chỉ gói gọn trong 4 tỉnh miền Trung trong khi các tỉnh khác liền kề cũng bị thiệt hại không kém đã khiến cho các giáo xứ phải đi kiện.
Nhưng quá đáng hơn cả là sự đàn áp, đánh đập dã man những người ôn hòa xuống đường đòi môi trường trong sạch. Các cuộc đàn áp người biểu tình với những hình ảnh ghê rợn của một chế độ đã chọn biện pháp mật thám công an trị với người dân của mình đã được chuyển tải đi khắp thế giới. Đánh đập, đàn áp, máu chảy, người dân lành kêu khóc là những hình ảnh đáng buồn cho những ngày buồn này. Không cần nói rằng, chỉ vì một thảm họa môi trường mà chính quyền Việt Nam đã có thêm bao nhiêu kẻ thù và bao nhiêu người nữa đấu tranh không chỉ còn vì môi trường nữa. Formosa có lẽ sẽ không còn đất để sống ở Việt Nam nữa và chính quyền Việt Nam từ nay cũng sẽ không còn yên ổn nữa vì sự ngu xuẩn của mình.
Một thảm họa môi trường khủng khiếp do lỗi vô tình của Formosa mà lẽ ra ngay từ đầu chính quyền phải thẳng thắn đứng về phía người dân của mình, đối thoại cầu thị với người dân của mình và đền bù thỏa đáng cho người dân là những nạn nhân của thảm họa. Nhưng những điều vì dân, do dân và của dân như vậy đã không diễn ra nên giờ đây vụ việc đã dần biến thành sự chia rẽ lớn và ngày càng lớn hơn giữa một chính quyền thiếu khôn ngoan và những người dân phẫn nộ của mình. Và cái tên Formosa đã biến thành một vết thương rỉ máu và mãi không lành.
Cùng với nhiều những chương đen tối trước, chính quyền của ông Nguyễn Xuân Phúc lại thêm vụ Formosa này vào như một chương đen tối và không thể gột rửa được trong cuốn lịch sử buồn của Nhà nước CS Việt Nam.