Việt Nam Thời Báo

VNTB – Hàng nhái và câu chuyện của người nghèo

Lê Tự Do

 

(VNTB) – Người nghèo cũng là con người. Và con người cũng có nhân quyền, cũng có cái quyền được mua sắm như bao người khác. Vì sao lại “làm khó” người nghèo?

 

Vào ngày 1.7.2025 sắp tới, luật Thuế giá trị gia tăng năm 2024 (đã được Quốc hội thông qua vào ngày 26.11.2024) sẽ có hiệu lực. Một trong những điểm mới đáng chú ý của luật này là việc thay đổi điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Tại điểm b khoản 2 Điều 12 Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008, các giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ từng lần dưới 20 triệu đồng không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt để được khấu trừ thuế. Đến với Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2024, mọi giao dịch mua vào, kể cả những sản phảm có giá trị dưới 20 triệu đồng, cũng cần phải có chứng từ thanh toán không tiền mặt thì mới đủ điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, trừ một số trường hợp đặc thù do Chính phủ quy định.

Nhắc đến Saigon Square, với không ít cư dân bản địa Sài Gòn cũng như nhiều cư dân khác, không những biết đây là trung tâm thương mại mua sắm, mà còn biết đây là nơi của nhiều hàng nhái. Dẫu biết như vậy, nhưng không ít người tiêu dùng vẫn lựa chọn vào đây mua sắm. Câu hỏi đặt ra, phải chăng vì người tiêu dùng ham hàng rẻ?

“Nói ham hàng rẻ cũng không sai nhưng không đúng hoàn toàn. Nếu có tiền, ai chẳng thích được xài đồ xịn, xài hàng xịn? Nhưng đâu phải ai cũng có khả năng làm điều đó. Người giàu có, tiền bạc dư dả thì miễn bàn. Người trung lưu còn phải cân nhắc xem có nên mua hay không. Còn người nghèo thì sao? Những người mưu sinh trên các con đường, đi bán từng tờ vé số… thì sao? Ủa, họ cũng có khao khát được sử dụng hàng hiệu chứ? Nhưng họ mua bằng cách nào bây giờ? Họ chọn đến hàng giá rẻ. Lấy ví dụ đi, như con thích cái đồng hồ này, vô cửa hàng, bán mấy triệu một cái, nhưng ra mấy cửa hàng bán hàng nhái hay hàng xài rồi, còn có mấy trăm. Nằm trong khả năng mua sắm của người nghèo thì họ mua, họ xài. Có hư hao hay xui rủi mất mát thì cũng không tiếc nhiều so với hàng thật giá cao”, chủ một cửa hàng bán đồ cũ ở Sài Gòn chia sẻ.

Phía sau những sạp hàng được gọi là buôn bán hàng nhái đó, còn là câu chuyện về cuộc sống của biết bao gia đình, biết bao nhiêu tiểu thương, của những người lao động bình thường sống dựa vào khách hàng phổ thông. Họ không cố tình vi phạm pháp luật bằng việc bán hàng nhái, mà là vì để cạnh tranh cũng như tồn tại trong một thị trường mà người tiêu dùng ưu tiên giá rẻ trước một cuộc sống khó khăn về các loại chi phí.

Những đợt truy quét diễn ra, hàng hoá bị tịch thu, sạp hàng đóng cửa, nguồn thu nhập của các gia đình bị đe doạ, đời sống trở nên bấp bênh hơn kèm theo những lo lắng về một ngày mai, không biết sẽ có gì diễn ra bất ngờ nữa hay không?

Truy quét liệu có thật sự đạt được hiệu quả? Hay chăng, chỉ càng làm cho người buôn bán, người tiêu dùng thêm mệt mỏi? Về lâu dài, cần có một chính sách hiệu quả hơn (như phối hợp với doanh nghiệp nội địa cung cấp nguồn hàng giá rẻ, hợp pháp) để tiểu thương không phải nơm nớp truy quét, người nghèo cũng có thể mua được hàng tốt với giá cả có thể chấp nhận được.

Một điều hiển nhiên, người tiêu dùng không nên mua hàng trôi nổi, không có bao bì hay giấy tờ chứng từ rõ ràng. Điều đó có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ và quyền lợi của người tiêu dùng. Tuy nhiên, ở một đất nước với số lượng người nghèo còn quá đông, thì việc gọi là “triệt phá” hàng hoá như vậy, e rằng, không chỉ ảnh hưởng đến tiểu thương mà còn “làm khó” người nghèo.

 

___________________

Tham khảo:

https://thanhnien.vn/tu-17-hang-hoa-duoi-20-trieu-dong-phai-co-chung-tu-thanh-toan-khong-tien-mat-185250605161704533.htm

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Độc quyền còn lỗ

Do Van Tien

VNTB – Đổi mới hay bảo thủ?

Phan Thanh Hung

VNTB – Thiên hạ luận: Ông Tổng lại lấy dây tự buộc mình

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo