Hàn Giang
(VNTB) – “Chắc là chiều hôm trước (12/7/2016), có thông tin Philippines thắng kiện “Đường lưỡi bò” của Trung Quốc, giờ không còn “Đường lưỡi bò” nữa nên hòa cùng không khí vui mừng của người dân thì chồng tôi có viết vài dòng lên facebook của ổng và có thể vì thế này mà chúng (an ninh, công an hoặc người nằm trong chính quyền tỉnh Bắc Giang) ngứa mắt. Hoặc là, chồng tôi có học trò làm to, có người nằm ở Bộ chính trị nên chúng “quan tâm”, chúng muốn đi kèm đưa thầy đi điều này tôi cũng không hiểu.”
Ông Tô Oanh bị “người lạ” gây tai nạn hôm 13/7/2016 (ảnh: facebook Thao teresa)
Hôm 13/7/2016, vợ chồng nhà hoạt động dân sự, blogger, cựu giáo chức Tô Oanh ở Bắc Giang đã bị một thanh niên khả nghi đeo bám trên đường đi nhằm theo dõi và gây tai nạn rồi quay đầu xe chạy thẳng. Ông Oanh được vợ đưa vào bệnh viện điều trị trong tình trạng thương tích khá nặng, hôn mê nhiều giờ liền…
Nhiều lần bị gây tai nạn vì dấn thân đấu tranh…
Khi Việt Nam Thời Báo (VNTB) liên lạc với bà Oanh để hỏi thăm tình hình của ông Oanh thì được bà Oanh cho biết tình trạng chồng của bà là đã qua cơn nguy kịch và đã tỉnh dậy.
“Sáng nay chồng tồi đã tỉnh rồi, sau khoảng hai mươi ba giờ bất tỉnh. Giờ chồng tôi đã uống được hộp sữa, ăn thì chưa ăn được gì?”
Theo bà Oanh, khoảng hơn 7giờ sáng ngày 13/7/2016, bà cùng chồng là ông Oanh đi công chuyện ở Tam Đảo, đang trên đường đi cách Bắc Giang khoảng 60km thì bị một thanh niên đi theo hai ông bà suốt một đoạn đường dài bất ngờ gây tại nạn. Bà Oanh kể lại:
“Bắt đầu đi từ thành phố Bắc Giang ra đến trục đường chính thì có một thanh niên phóng xe đi cùng, lúc thì nó đi trước có lúc thì đi sau. Thế rồi đến chỗ đoạn đường đang còn làm giữa chừng thì nó lạng lách một cái là chồng tôi ngã lăn ra, không tránh kịp.”
Gây tai nạn cho hai ông bà Oanh xong thì gã thanh niên vòng xe trở lại để đi về phía Bắc Giang. Bà Oanh cho đây là điều khả nghi bởi nếu là người đi cùng đường thì khi gây tại nạn cho người khác thì không thể không xuống xe giúp đỡ đằng này làm cho ông Oanh ngã xong là gã thanh niên vòng xe chạy.
Qua những gì bà Oanh chia sẻ, đã góp phần làm sáng tỏ phần nào đối với những nguồn dư luận lan truyền ở các trang Facebook khi cho rằng, vì ông Oanh đi biểu tình phản đối Formosa nên mới bị gây tai nạn. Bà Oanh nói tiếp:
“Điều này thì chúng tôi cũng từng vì bà con khúc ruột miền Trung mà đi mấy ngày trước rồi, lần này thì chúng tôi đi công việc, cũng có ý định đi lên để rồi thăm ông Hùng.”
Bà Oanh cũng tỏ ý khả nghi gã thanh niên gây tai nạn cho ông Oanh là có liên quan đến an ninh,công an hoặc người nằm trong chính quyền tỉnh Bắc Giang. Bà Oanh đưa căn cứ theo suy đoán:
“Chắc là chiều hôm trước (12/7/2016), có thông tin Philippines thắng kiện “Đường lưỡi bò” của Trung Quốc, giờ không còn “Đường lưỡi bò” nữa nên hòa cùng không khí vui mừng của người dân thì chồng tôi có viết vài dòng lên facebook của ổng và có thể vì thế này mà chúng (an ninh, công an hoặc người nằm trong chính quyền tỉnh Bắc Giang) ngứa mắt. Hoặc là, chồng tôi có học trò làm to, có người nằm ở Bộ chính trị nên chúng “quan tâm”, chúng muốn đi kèm đưa thầy đi điều này tôi cũng không hiểu.”
Để ý những hành động của gã thanh niên, bà Oanh chắc chắn gã thanh niên này thuộc dạng được huấn luyện thành thục nên mới đủ khả năng tạo tình huống gây tai nạn thế này. Bà Oanh tiếc là không kịp ghi lại số xe ngoài thông tin gã thanh niên này đi xe máy màu vàng.
Ngay sau khi ông Oanh bị tai nạn, bà Oanh đã đưa chồng vào bệnh viện điều trị. VNTB có hỏi về tình trạng thương tích của ông Oanh thì được bà Oanh cho biết:
“Đầu vẫn còn hai cục máu ở não nhưng bác sĩ bảo không cần phải phẫu thuật, uống thuốc để nó tự tan. Gãy một xương ở bên má, mặt thì dập hầu như toàn bộ, có ba chấn thương ở tay, chân và ngực do đập xuống vỉa hè.”
Bà Oanh chia sẻ thêm, là một giáo chức đã nghỉ hưu dù sức khỏe không được tốt do tuổi đã cao nhưng ông Oanh luôn có những hoạt động bênh vực cho lẽ phải và công lý, nói lên sự thật về hiện tình đất nước và đấu tranh cho quyền con người ở Việt Nam. Vì lẽ này mà ông Oanh thường xuyên bị những kẻ mặc thường phục mà nhiều người đoán và biết họ là những công an, an ninh tỉnh Bắc Giang. Sự xuất hiện của họ là nhằm sẳn sàng ra tay ngăn chặn quyền đi lại và gây thương tích cho ông Oanh hễ khi cần thiết.
“Có. Chồng tôi thì bị nhiều lần rồi, năm ngoái bị (gây thương tích) một trận ở Văn Giang. Còn ở Bắc Giang thì ổng bị một vài lần rồi. Chúng nó cứ lẩn quẩn theo sau mình rồi lùi xe để ổng ngã mà.”
Trước hành động phi pháp của những kẻ mặc thường phục, ông Oanh đã nhiều lần đưa đơn từ qua phía công an để yêu cầu giải quyết. Thay vì điều tra, truy tìm hung thủ để để bảo bệ sự an toàn, tính mạng cho ông Oanh thì phía công an lại “chăm sóc” ông Oanh có “định kỳ thời điểm” theo như lời bà Oanh chia sẻ.
“Ông Oanh chồng tôi cũng nhiều lần đưa lên, ý kiến của ổng là hỏi làm sao? Như thế nào mà lại làm những trò khốn nạn như thế? Họ có cũng có đến “chăm sóc”. Ví dụ mai là chủ nhật ở Hà Nội có sự kiện gì thì chiều tối hôm nay thì thế nào chúng cũng đến một lũ. Nói tóm lại là chúng nó giờ giãy chết rồi.”
Vốn là người cộng sản, có 43 năm phục vụ cho chế độ nhưng bà Oanh giác ngộ và vái chào khoảng bốn năm nay bởi do bà Oanh thấy nó không có gì giá trị thiết thực để giúp đỡ người dân nữa thì cũng nên thay đổi cách nghĩ.
Còn ông Tô Oanh, từng giáo chức đảm nhiệm ở Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bắc Giang, học trò của ông Oanh hiện có nhiều người phục vụ trong bộ máy chính quyền các cấp, đáng chú ý trong số đó có bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ chính trị, Phó chủ tịch Quốc Hội cũng từng được ông Oanh giảng dạy.
Tháng 4/2014, ông Oanh lên đường sang Hoa Kỳ để tham dự buổi Điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ nói về tình trạng tự do báo chí ở Việt Nam.
Ông Tô Oanh tham dự buổi điều tra tại Quốc hội Hoa Kỳ vào tháng 4-2014 (ảnh: facebook Việt Tân)
Trăn trở trước hiện tình đất nước đang bị nạn “ngoại xâm” là Trung Quốc, nền giáo dục nước nhà đang trải qua cơn khủng hoảng đau lòng và kỳ vọng vào sự dấn thân của người tuổi trẻ, bà Oanh thay chồng nói những lời mong muốn đã ấp ủ trong lòng từ nhiều năm qua.
“Mong muốn làm sao có sự thay đổi để những người có trách nhiệm thay đổi trong cách nghĩ và cách lãnh đạo để người dân đỡ khổ, chứ tất cả phụ thuộc vào thằng Tàu, làm nô lệ Tàu thì khốn nạn vô cùng.”