Quang Nguyên
(VNTB) – Một quốc hội có những đại biểu không trung thực, được bầu ra bằng các mánh lới, thủ đoạn không trung thực. Một quốc hội không trung thực.
Không phải chỉ người dân trong nước, người Việt khắp năm châu đều biết. Người ta biết việc bầu bán đại biểu quốc hội, chuyện ai mua được chỗ hay chỉ thuộc loại điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa đã được “cơ cấu” sẵn rồi. Nó có giá của nó.(Cũng có thể có vài người nhận được free, hay discount.) Vô đâu trong biên chế nhà nước chẳng vậy. Chạy chức, chạy quyền thì phải có tiền.
Người ta biết và vẫn bảo nhau quốc hội nước CHXHCNVN là nơi quy tụ hầu hết những “con robot”, chỉ biết bấm nút, gật, lắc theo lệnh.
Người ta lại càng biết quốc hội là nơi quy tụ “đậm đặc” thành phần tham nhũng, tham quyền, tham tiền, như ám chỉ của Xuân Dương trong bài viết “Chống tham nhũng, thoái hóa bằng “nguyên lý pha loãng” (*)
Tất cả những điều người ta biết nằm sau bức màn tre có nhiều lỗ hổng, che chắn hậu trường sân khấu ban tạp lục, chẳng biết số trời định thế nào mà năm nay tự nhiên bốc cháy từng mảng, và không chừng sẽ cháy rụi, sụp đổ như bức tường Berlin năm nào.
Làm như vẻ “dân chủ đến thế là cùng”, người ta tuyên truyền một điều trứoc kia vẫn hò hét, nhưng lần này rần rộ hơn. Người ta khuyến khích dân tự ứng cử , như ông Ủy viên đoàn chủ tịch MTTQVN Trần Hoàng Thám: “Cần khuyến khích người tự ứng cử và phải được thể hiện trong cơ cấu thành phần chứ dự kiến thấy vắng bóng cơ cấu người tự ứng cử. Nếu định ra cơ cấu người tự ứng cử thì sẽ tạo không khí dân chủ, phấn khởi trong nhân dân,”. Hay như ông Lù Văn Que, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, đề nghị mở rộng số lượng ĐBQH là người ngoài đảng, dân tộc thiểu số: “Họp QH đâu phải hội nghị đảng viên mở rộng trong khi chúng ta có nhiều người ngoài Đảng ưu tú. Tôi thấy tăng lên 100 người ngoài Đảng trong QH là hợp lý vì Đảng mới có 4,5 triệu đảng viên.”
Nhiều người có lòng với dân tộc dù không tin vào những đề nghị trên sẽ được đảng nghe theo, vẫn ra ứng cử để chứng minh cho dân chúng và thế giới thấy rõ mặt nạ của trò hề bầu cử. Quả nhiên, nói một đàng, làm một nẻo. Các cửa ải, các lưới giăng, lưới dã cào, từ tổ dân phố, phường khóm, cho đến các vòng hiệp thương của chính cái Mặt trận Tổ Quốc này bủa vây khắp nơi đễ bắt không lọt một tên phản động tự ứng cử nhận tiền nước ngoài, âm mưu chui vào phá phách quốc hội, diễn tiến hòa bình. Chỉ có hai trong số hàng trăm người tự ứng cử lọt vào “ban cải lương quốc hội” để làm cảnh. Thật là một quốc hội thuần túy chất đảng, đặc sệt người của phe ta.
Anh Trịnh Xuân Thanh, phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang vinh dự được cơ cấu, chả cần quẫy đuôi cũng vượt qua vũ môn nằm trong số những linh vật rồng bốn móng này.
Đảng đã từng lớn tiếng ca ngợi giá trị của cuộc bầu cử, giá trị ngời ngời của người trúng cử, những người đã được địa phương, cơ sở, nơi làm việc tín nhiệm, Mặt Trận Tổ Quôc qua các vòng hiệp thương đóng dấu thưong hiệu, đủ chất lượng, năng lực, đạo đức, người tiêu biểu, xứng đáng vượt qua các vòng sàng lọc, lựa chọn kỹ càng lấy vàng ròng 4 số 9. Bỏ phiếu bầu chỉ là vòng cuối chọn vàng tốt hơn, ròng hơn, kiểu “đã tuyệt đối còn tuyệt đới hơn nữa”(!). Ông Trịnh Xuân Thanh hẳn là ngừơi tốt nhất trong các đại biểu trúng cử của tỉnh này, với hơn 70% số phiếu bầu. Và đã là đảng viên tinh hoa của quần chúng lại được đề cử, chọn lọc, lại trúng cử với số phiếu cao ngất ngưởng ắt hẳn là người tốt trên tất cả người Hậu Giang.
Thế nhưng đến nay lại có nhiều quan chức, ngay cả quan chức trong QH, đòi xét lại tư cách của đại biểu quốc hội và đòi miễn nhiệm ông. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội, đòi xét lại và dĩ nhiên hàm ý truất phế, cưa ghế chức đại biểu Quốc Hội của ông Trịnh Xuân Thanh đã trúng cử ĐBQH với 198.392 phiếu, với tỷ lệ 75,28% số phiếu hợp lệ.
Nếu tôn trọng là phiếu của dân, ông Tổng Thư Ký Quốc Hội lấy tư cách gì dám đề nghị gạt bỏ lá phiếu của 200 ngàn cử tri, chiếm tới hơn 75% dân Hậu Giang?
Nếu thật sự các vòng hiệp thương được tôn trọng, quyết định của hội nghị hiệp thương là đúng đắn, nếu bầu cử không là trò hề, Quốc Hội lấy quyền gì để đòi xét lại tư cách của ông Thanh. Quốc hội đánh giá các vòng hiệp thương của MTTQ là thế nào, lá phiếu của cử tri có giá trị không, hay có giá trị đến mức nào lại còn cần đến 30 ngày để xét lại tư cách người trúng cử? Lại thêm một trò phân biệt, kỳ thị kỳ cục, riêng các đảng viên phải đợi đảng bật đèn xanh mới đựoc xét. Có nghĩa là dân bầu, nhưng OK hay không, đảng quyết định.
Người ta không thể hiểu được cái rắc rối, kỳ cục nổi cộm trong luật bầu cử các cấp của nước VN XHCN, một sự cố tình phân biệt, cố tình gạt bỏ bất cứ người nào đảng không thích. Nói một cách thẳng thắn, luật bầu cử QH nước VNXHCN là một cách lừa đảo, lừa đảo từ người tự ứng cử, người được cơ cấu, đề cử không chịu uốn mình theo chỉ đạo của đảng, cho đến cả bọn cổ cao su, khi đảng cần “thọc tiết” là có cách trị ngay. Không những thế QH còn coi phiếu bầu của cử tri cũng chỉ là các tờ giấy lộn.
Quay lại trường hợp ông Thanh. Tư cách, khả năng, các sai phạm của ông ta trước khi về chăn dắt dân Hậu Giang nhiều người chung chăn với ông ta biết tỏng tòng tong, các quan chóp bu từ cao tít mù cao, cho đến quan cao cao, vừa vừa địa phương không thể không biết. Ông Thanh về Hậu Giang, biến xe biển trắng thành biển xanh chắc chẳng mấy dân biết, nhưng chắc chắn từ quan Bí thư đến công an, bạn ông ta, các người có quyền đều biết. Cái không tư cách của ông ta lồ lộ như chiếc xe ông chạy ngày đêm không thèm che giấu bảng số, người dân có lẽ chẳng biết, cũng chẳng để ý, hay biết cũng chẳng dám mở miệng, nhưng các ngài trong các vòng hiệp thương không thể không thấy. Còn nếu không thấy thật thì chẳng khác gì người mù, mà đã mù thì mù với tất cả mọi trường hợp khác. Hay các quan hiệp thương trong MTTQ đều là những người cổ cao su, gật theo chỉ đạo của đảng?
Ông Thanh không đủ tư cách mà lọt vào quốc hội thì phải xét những người đề cử, cái tổ chức cơ cấu ông thế nào chứ? Hay mang 200 ngàn người Hậu Giang ra bảo họ không đủ tư cách nên có một đại biểu vô nhân cách? Hay đề nghị cách tuột cái chức thứ dân của họ vì họ đã bầu và có một đại biểu không đủ tư cách? Đừng làm thế với 200 ngàn người dân, họ vô tội, họ không muốn bầu cũng phải bầu, hay phiếu của họ bị tập trung cho một người bầu dùm , “bầu đúng, cử xứng”, hay bị cầm tay để bỏ phiếu, hay không biết ai để bầu, bầu cho xong chuyện.
Trong quốc gia dân chủ, cử tri dành quyền được bầu cho người đại diện họ. Người dân biểu đại diện cho nhiều chính kiến khác nhau. Dân biểu đại diện cho cử tri và thi hành ý nguyện của cử tri chứ không phải của đảng họ hay của chính quyền. Ngược lại trong chế độ độc tài, dân biểu chỉ làm theo chỉ thị của đảng. Chuyện lùm xùm bảng xanh, bảng trắng của ông Thanh so với các chuyện khác chỉ là “cái móng tay”. Có điều xấu cũng do đảng, tốt cũng do đảng, đảng cho sống thì được sống, bắt chết thì dù Diêm Vương chưa gọi cũng phải chết.
Nay thì ông Thanh chết vì cái goi là “vi phạm tính trung thực”. Nếu vi phạm tính trung thực mà bị lột chức thì chỉ cần nhìn những cái lồ lộ chẳng ai dấu được là thấy biết bao nhiêu dân biểu không trung thực, những dân biểu suốt nhiệm kỳ không mở miệng nói một câu, những dân biểu vắng mặt liên tục, những dân biểu gật lắc theo lệnh, những dân biểu từng ăn hối lộ, từng ăn dự án? Và ngay việc bầu bán với cách thức hiện đã không trung thực. Một quốc hội có những đại biểu không trung thực, được bầu ra bằng các mánh lới, thủ đoạn không trung thực. Một quốc hội không trung thực.
Khi bức màn che sân khấu bị diễn viên, vô tình hay cố ý, đốt cháy để lộ ra trước mắt khán giả cái hậu trường bát nháo với những bộ mặt thật của các diễn viên vua, quan, lính lác nhốn nháo, quýnh quáng trước những cụm lửa nhỏ, mất đâu vẻ oai hùng, kiêu dũng dối trá, bộ tịch giả nhân, giả nghĩa như đóng tuồng ngoài sân khấu.
“Vua chèo còn chẳng ra gì
“Quan chèo, vai nhọ khác chi thằng hề“. (Nguyễn Khuyến)
* Bài viết thể hiện quan điểm và cách hành văn riêng của tác giả