(VNTB) – Sinh đứa con được hỗ trợ 3 triệu, nhưng gánh nặng học phí, y tế, thực phẩm, tiền thuế đóng cho nhà nước lại lên tới 3 tỷ!
Những năm gần đây tỷ lệ sinh ở Việt Nam đã giảm rõ rệt, gây nguy cơ già hoá dân số và thiếu lao động trong những thập niên tới. Lo lắng nhất vẫn là nhà cầm quyền, những kẻ sống trên mồ hôi, xương máu của dân. Nếu dân giảm, thì lấy gì nuôi đảng. Cho nên CSVN liên tục có nhiều lời kêu gọi khuyến khích người trẻ kết hôn, sinh con. Nhưng hầu như chỉ ở lời nói, hoặc tặng thưởng 500 ngàn đồng tới 1 triệu cho mỗi người phụ nữ…
“Chơi sang” nhất chắc là ở TPHCM, lãnh đạo thành phố này vừa có tờ trình về “mức hỗ trợ 3 triệu đồng khi phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi được tính toán dựa trên chi phí y tế khi mang thai và sinh con”. Ngoài ra thì với những phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thuộc diện bảo trợ xã hội, sống tại xã đảo 2 triệu đồng để tầm soát trước sinh, sơ sinh, và khoản tiền hỗ trợ khác… (1)
3 triệu đồng là khoảng nửa tháng lương so với thu nhập trung bình tại thành phố lớn nhất Việt Nam. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, thì thật ra 3 triệu đồng này không phải là tiền mặt lãnh 1 lần. Mà “được tính toán dựa trên chi phí y tế khi mang thai và sinh con”. Tức là từ lúc mang thai tới sinh con, nhà nước sẽ giảm giá một số chi phí về khám thai, chi phí đỡ đẻ… Chứ không phải 3 triệu đồng tiền mặt.
Trong khi đó, chỉ tính riêng mức phí trung bình cho một thai phụ khi nhập viện sanh con là khoảng 2 triệu đồng, chưa tính tiền nằm phòng hậu sản… Đó là sinh thường, còn sinh mổ thì giá có thể tới 15 triệu đồng. Còn nếu tính tiền sữa, khám thai, siêu âm, xét nghiệm, tầm soát, hậu sản… thì con số sẽ rất lớn. Tất cả chỉ là mới tính trong lúc mang thai và sinh con. Còn để nuôi một trẻ sơ sinh khôn lớn thì lại khác, có khi sinh con được hỗ trợ 3 triệu, nhưng tiền nuôi dạy, gánh nặng học phí, y tế, thực phẩm lại lên tới 3 tỷ!
Nhà báo Cù Mai Công viết trên trang Facebook cá nhân: “Trước 1975, công chức đi làm có lương vợ lương con. Ví dụ: lương ba mình 18.000đ/tháng, được hỗ trợ lương vợ 6.000đ/tháng, 6 con (đến 18 tuổi) mỗi đứa 3.000đ/tháng (vàng năm 1971 là 24.000đ/lượng; học phí mình học tiểu học tư nhân Mai Khôi 400đ/tháng, lên trung học, thi đậu vào trung học công lập Nguyễn Thượng Hiền, free 100%, không đóng một cắc tiền giấy, tiền nước, tiền cơ sở vật chất… đủ thứ như hiện nay). Thế là đẻ tới luôn, khỏi cần tuyên truyền, động viên, kêu gọi”.
Có thể nói là khoản thưởng 3 triệu đồng được cho là quá nhỏ bé nên gánh nặng tài chính và áp lực mà các gia đình phải đối mặt khi nuôi con cái. Từ chi phí y tế, giáo dục, cho đến sinh hoạt hàng ngày, số tiền này không thể giúp giảm bớt gánh nặng cho cặp vợ chồng. Chính những sự thiếu thốn này khiến cho việc sinh và nuôi dạy con trở thành một “xa xỉ phẩm” mà không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện thực hiện. Phụ nữ và gia đình cần được hỗ trợ dài hạn thay vì những khoản khuyến khích nhất thời.
Ngoài ra, đề xuất này cũng vô tình biến phụ nữ thành “công cụ” để đạt được mục tiêu dân số, thay vì tôn trọng quyền tự do sinh sản của họ. Quyết định sinh con không chỉ là trách nhiệm của phụ nữ mà còn là của xã hội, bao gồm các chính sách hỗ trợ, giáo dục và công việc. Một khoản thưởng tài chính nhỏ bé không thể thay thế được các yếu tố đó!
Nhà cầm quyền cần xây dựng các chính sách an sinh xã hội lâu dài như miễn phí giáo dục và y tế, tăng cường chất lượng cơ sở hạ tầng, đảm bảo cuộc sống và quyền con người của công dân thì may ra mới có thể tăng tỷ lệ sinh. Chứ để cả xã hội chạy theo đồng tiền, làm không đủ ăn thì có cho 30 triệu tiền mặt người ta cũng không dám sinh thêm con chứ đừng nói là 3 triệu đồng tiền giảm giá…
______________________
Tham khảo: