Ngọc Thịnh
(VNTB) – Đã bước sang năm thứ 41. Xin hãy chấm dứt sự ru ngủ, lừa dối nhau.
“Lịch sử là dành cho người chiến thắng” – đây là câu nói của một người thầy đại học đã từng thuyết giảng với đám sinh viên của chúng tôi. Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói này. Nó là một thực tế mà không ai có thể phủ nhận, nhưng đồng thời nó cũng là nỗi đau còn xót lại cho những con người đã bước ra khỏi cuộc chiến tranh, buộc phải chịu đựng, câm nín…
Bốn mươi năm trước, ngày 30-4-1975 Việt Nam kết thúc cuộc chiến tranh và bắt đầu cho những thay đổi trong lịch sử. Cuộc sống đã có những thay đổi là điều tất yếu. “Người thắng cuộc” thì tự đắc về “những trang sử vẻ vang, đầy hào hùng”. Còn “bên thua cuộc” thì… đi “học tập cải tạo”, chịu “đánh tư sản”.
“Người thua cuộc” còn bị sử sách dưới chế độ mới tô vẻ, dựng lại những hình hài được gọi chung là “Ngụy”.
Dòng thời gian đi qua. Chặng đường của năm thứ 41 đã bắt đầu. Trong các bài phát biểu chào mừng “đại lễ 30 tháng 4”, người ta vẫn chưa thấy một động thái nào mới mẻ cho công cuộc kiến thiết lại quốc gia. 40 năm trước, người Sài Gòn hồ hởi túa ra đường để đón đoàn “quân giải phóng”. 40 năm sau, người dân TP.HCM chỉ được quyền nhìn những “quân giải phóng” của 40 năm trước, giờ tưng bừng lễ hội – duyệt binh – diễu hành qua màn hình tivi. Mọi ngõ đường hướng về nơi đoàn quân giải phóng 40 năm trước tự hào cho rằng đã húc đổ thành trì cuối cùng của chế độ Mỹ – Ngụy, đều bị rào chặn, với lý do để bảo vệ an ninh, an toàn cho “lễ kỷ niệm”.
Nhìn lại 40 năm qua, và 5 năm gần đây nhất, ai có thể trả lời là người dân thực sự tin rằng “thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay”?
Chính sách hòa hợp – hòa giải luôn nhắc như câu cửa miệng ngoại giao. Thế nhưng cùng thân phận người thương binh, “bên thắng cuộc” thì có nhiều chính sách an sinh ưu đãi (số tiền cho chính sách này, cũng từ thu thuế người dân, từ những mưu sinh cơ cực bán vé số, bán tăm, bán chổi… dạo của những phận người hậu chiến được gắn tên “Ngụy”!). Còn những thương phế binh của “bên thua cuộc”, thì tiếp tục bị nhấn chìm – một cách cố tình – xuống tận đáy xã hội. Việc ngăn trở chương trình giúp đỡ người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa của Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, là một dẫn chứng.
Có phải vì là “Ngụy” nên khi rời khỏi cuộc chiến, những người Việt Nam máu đỏ da vàng này nghiễm nhiên phải cam chịu mọi đối xử bất công từ phía người anh em cùng máu đỏ da vàng, nhưng là “bên thắng cuộc”? Những câu hỏi này đã vang lên không phải bây giờ, mà từ mấy mươi năm trước, đến nỗi cố thủ tướng Võ Văn Kiệt từng chua chát thốt rằng “triệu người vui, thì cũng có triệu người buồn”…
Thế hệ 9X như tôi, như bè bạn của tôi đã được tiếp cận lịch sử một cách không trung thực với sự thật vốn có của nó, để rồi hình thành một niềm tin đầy nhiệt huyết với những gì mình… ngộ nhận.
Thế hệ chúng tôi từng bị lừa dối trong mỗi trang sử mà mình phải học và đọc. Chả trách vì sao ngay cả bộ trưởng bộ giáo dục, ông Phạm Vũ Luận cũng từng tuyên bố rằng học trò bị 0 điểm môn lịch sử, cũng thường tình…
Đã bước sang năm thứ 41. Xin hãy chấm dứt sự ru ngủ, lừa dối nhau.