Võ Việt Linh
(VNTB) – Một mâu thuẫn nộị tại trong học thuyết Mác-Lê dẫn đến bi kịch trong thực tiễn quản trị xã hội trước hết chính là những luận điểm về lịch sử hình thành Nhà nước.
Những luận điểm này đã thể hiện sự phản diễn với nhau giữa lý thuyết và thực tiễn và vì những lý do nhất định mà những người cộng sản thường biện luận là “xu thế cách mạng” để lấp liếm sự sai lầm có từ trong trứng nước lý luận.
Luận điểm Mác Lê: “Nhà nước xuất hiện một cách khách quan”
Đây là luận điểm được đúc kết trong cuốn “Lịch sử gia đình, chế độ tư hữu và nhà nước” của F.Engel phát triển từ những ghi chép và ghi chú của K.Marx về những nghiên cứu của H.Morgan.
Thực ra, phần tuyệt đối lớn của cuốn sách trên là những quán xét và lý luận cho sự hình thành gia đình của lịch sử loài người mà yếu tố “tính giao” được xem là yếu tố căn bản. Rồi quá trình phân công lao động cùng những lý do vật chất thừa thiếu mà hình thành chế độ tư hữu. Và Nhà nước được hình thành để giải quyết các mâu thuẫn của các giai cấp được hình thành trong quá trình lao động và hưởng thụ thành quả lao động xã hội.
Quan niệm đơn giản rằng Nhà nước xuất hiện một cách khách quan như thế, nên tính giai cấp của Nhà nước được nhấn mạnh và cố định, và buộc phải đi đến một kết luận khác sai lầm hơn: “Nhà nước chẳng qua chỉ là bộ máy của một giai cấp này dùng để trấn áp một giai cấp khác” (C. Mác và Ăng-ghen, toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 1995, tập 22, trang 290 – 291); Phản động hơn. Engel còn khẳng định: “Bạo lực cũng là lực lượng kinh tế” (sách trên, trang 604, tập II, NXB.ST. HN).
Việc coi Nhà nước được hình thành khách quan này đến thời V.I.Lenin được hoàn thiện tột đỉnh khi phương châm “chuyên chính vô sản” phải được thực hiện triệt để. Những người cộng sản đã hành xử phi nhân tính khi coi các nhà tư sản (giai cấp tư bản) chỉ là “rác” loài người: “Nhà nước là một bộ máy dùng để duy trì sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác, và theo đúng nghĩa của nó, là một bộ máy trấn áp đặc biệt của giai cấp này đối với một giai cấp khác”, và “Triệt để chuyên chính vô sản là quét sạch các đống rác rưởi trước khi xây dựng”(Lenin toàn tập, trang 27 quyển 39, NXB Tiến bộ- Mạc tư khoa).
Luận điểm trên sai ở đâu ?
Những nghiên cứu của Morgan, Marx và Engel đều chỉ ra rằng, sau 3 lần phân công lao động lớn của loài người, của cải vật chất phát triển và sự phân tầng giai cấp tất dẫn đến sự chiếm hữu và tước đoạt lẫn nhau của các giai cấp. Thế thì Nhà nước xuất hiện lúc nào? Rõ ràng Nhà nước không thể bỗng dưng mà có, nó hẳn phải được những người đứng đầu các bộ lạc, thị tộc hay thành bang thỏa thuận và điều đình sao cho dung hòa lợi ích đi cùng quyền lực của các thành viên đại diện cho thị tộc, bộ lạc vốn dĩ. Điều này phản ánh ý chí và nguyện vọng của các nhóm người nhất định và cụ thể. Vậy sự hình thành Nhà nước đầu tiên, dù đơn sơ về bộ máy, nhưng đây hoàn toàn là do ý chí chủ quan của con người.
Bởi thế “nhà nước khách quan” của “giai cấp vô sản” sau 70 năm tồn tại, bi kịch phải khép màn: thành trì XHCN xô viết sụp đổ kéo theo cả hệ thống, dù trong thực tiễn, những người cộng sản luôn rao giảng một cách đầy mâu thuẫn “Nhà nước XHCN là của dân, do dân và vì dân” rất mị !
Luận điểm đúng: nhà nước là ý chí chủ quan của mọi tầng lớp xã hội
Cách nhìn nhận “nhà nước là ý chí chủ quan của mọi tầng lớp xã hội” cũng chính là nền tảng để J.J. Rousseau lập thuyết nhà nước với “Khế ước xã hội”, mà ở hiện tại những quốc gia vận dụng công cụ này để vận hành xã hội đều là các quốc gia phát triển (nhóm G7) bất chấp hình thức của thể chế chính trị, quân chủ đại nghị hay dân chủ tư sản… Bởi họ lấy Hiến pháp (hình thức cụ thể của khế ước xã hội) là xương sống cho luật pháp quản trị và điều hành xã hội cho bộ máy Nhà nước.
Từ luận điểm đúng đắn về sự hình thành nhà nước, nảy sinh ra các hình thức dân chủ. Nhân dân với đa số tán thành sẽ quyết định hình thức nhà nước và hiến pháp của mình, qua các cuộc trưng cầu dân ý và những hình thức tương đương.
——————-
Bài viết trên mục Diễn đàn thể hiện quan điểm riêng của tác giả