Việt Nam Thời Báo

VNTB – Mưa Sài Gòn

Hoàng Mai

 

(VNTB) – Chưa năm nào, nhiều người Sài Gòn lại ngóng như năm nay

 

Nhiều người thường hay ví von “Thời tiết Sài Gòn mưa nắng thất thường” đỏng đảnh như một cô gái mới lớn, khó chiều. Nhưng ít ai biết rằng đó là 1 nét đặc trưng riêng của Sài Gòn mà không phải ở đâu cũng có được.

Chiều mưa Sài Gòn. Những quang gánh bắt đầu tất tả: có người tìm chỗ trú mưa; có người kéo lên một tấm áo nilon, che phủ lại. Những dòng xe cũng trở nên hối hả hơn.

Tôi nhớ, một người bạn đã nói với tôi rằng. Nó rất thích mưa, nhất là vào giờ cao điểm. Không phải vì lãng mạn, mà là vì mỗi khi trời mưa, là đường sẽ không có cảnh kẹt xe. Sợ mưa, sợ lạnh, sợ ngập đường… không ít người sẽ chọn phương án tạm thời ở lại hoặc trú mưa tại một nơi nào đó (như gầm cầu vượt chẳng hạn) để ngớt con mưa, đi lại sẽ an toàn hơn.

“Như mưa ngày nào thấm ướt vai em/ Như mưa ngày nào khuất lấp sao đêm/ Thương em ngày nào khóc ướt môi mềm/ Thương nhau thật nhiều biết mấy tin yêu” (Thương nhau ngày mưa – Nguyễn Trung Cang).

Ở Sài Gòn, cũng có những chuyện tình đẹp bắt nguồn từ cơn mưa bất chợt. Dường chừng như cái tình cảm gắn kết hơn, gần nhau hơn mỗi khi cùng nhau đi dưới trời mưa. Cũng có những lần cùng nhau đẩy xe qua chỗ trũng, cùng làm quen nhau rồi cảm mến nhau lúc nào không hay.

Cũng có người cho rằng, đó chỉ là một chút lãng mạn của thi ca, Bởi chẳng có ai khùng mà thả bộ đi trong cơn mưa cả. Thôi thì cũng chẳng biết được, có người này, người kia.

Có thể chưa hẳn là chính xác nhưng chưa năm nào, nhiều người Sài Gòn lại ngóng như năm nay. Kể từ sau Tết Nguyên đán, một cái nóng hầm hập đã bủa vây khắp cả chốn đô thị phồn hoa nổi tiếng bậc nhất này. Người Sài Gòn ra đường tránh nóng. Người Sài Gòn chọn công viên, bóng cây thay vì ngồi trong căn nhà nhỏ, chật hẹp để thưởng thức chút không khí trong lành. Người Sài Gòn mở quạt, mở máy lạnh cũng không đủ… thấm vào đâu. Và hơn hết, người Sài Gòn, mong mưa.

Mưa, có thể kéo theo đó là hệ luỵ của ngập. Thôi thì đó là chuyện của nhà chức trách, có than; thậm chí lội nước đến tắt máy xe, có lầu bầu, cũng đành chịu. Nhưng nhiều người vẫn thích mưa. Đơn giản, hạ nhiệt. Nóng bức, dường như góp phần làm tăng thêm cái áp lực của cuộc sống. Những cơn mưa, dù có thể là nhỏ, cũng đủ xoa dịu một phần nào đó cái tiết trời.

Cũng có người ngán những cơn mưa rả rích, kéo dài hàng giờ đến tận khuya. Mưa hoài không dứt đã làm những mảnh đời đang nương nhờ vỉa hè càng thêm chán nản. Vì mưa, họ phải bỏ dở cuộc mưu sinh như thường ngày.

“Có sao đâu. Quen rồi. Mưa xuyên đêm đâu phải mới lạ gì ở cái đất Sài Gòn này. Mà đâu phải ngày nào cũng vậy, lo gì. Ai thì tui hổng có biết nhưng với tui, giờ ra đường cũng chưa chắc nhận được cuốc. Mưa gió có thể dẫn đến bệnh hoạn, rồi tốn tiền thuốc còn hơn. Làm không đủ tiền thuốc. Coi như mình xả hơi sau chuỗi ngày cực nhọc. Nghỉ ngơi sớm, hồi phục sức khoẻ, để sáng mai thức dậy là một cuộc mưu sinh mới, năng lượng hơn. Nghĩ thoáng một chút, tích cực lên là nó sẽ khác”, cứ đêm đến, tại một góc của ngã tư, trên chiếc xích lô quen thuộc, vừa là phương tiện mưu sinh, vừa là nhà, ông Hai nói trong nụ cười.

Nhiều người Sài Gòn là vậy đó. Luôn lạc quan trước mọi tình huống, dù đó là những ngày mưa ẩm ướt.

“Chứ giờ bi quan được gì hả con? Con bi quan, cái năng lượng con truyền đi cho người thân, cho gia đình con là năng lượng không hay. Không lẽ con cũng muốn gia đình con buồn chung với nỗi buồn với con? Có buồn, cũng một mình mình… đủ rồi…”


 



Tin bài liên quan:

VNTB – Đi du xuân tại… bảo tàng

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Sở Y tế TP.HCM tiếp tục “la làng” chuyện thiếu vắc-xin

Baraju T. Ogelefecejo

Phóng viên người Mỹ nhớ lại những giây phút cuối của Sài Gòn

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.