Việt Nam Thời Báo

VNTB – 30-4-1975: Ngày Hồng Phúc cho dân Việt? *

Saigon

 

Therese ThiMy

 

 

(VNTB) – Bây giờ đảng đang cố gắng  sao cho cả nước có mức sống thanh bình, đạo đức bằng miền Nam trước 1975.

 

Ngày 30 tháng 4, 21 sư đoàn quân Bắc Việt tràn vào miền Nam, tiếp theo hàng ngàn cán bộ từ Hà Nội cấp tập tăng viện vào “tiếp quản” đã ngỡ ngàng trước sự giầu có, phồn vinh của miền Nam. Có lẽ ít người như Dương Thu Hương ngồi bệt xuống vỉa hè Saigon, khóc cho cuộc giải phóng sai lầm mà họ đã nhắm mắt lao theo lời thúc đẩy của đảng. Bên cạnh ngỡ ngàng là hạnh phúc đã chiếm được chiến lợi phẩm; đảng cộng sản chiếm được miền Nam, phù trú. 

Các quan to trong đảng chiếm được xe hơi nhà lầu, đất đai, của cải tịch biên của lũ tư sản mại bản, người vượt biên, cả gái đẹp và nhiều thứ khác khiến bộ chính trị phải ra chỉ thị cảnh cáo đảng viên đề phòng các viên đạn bọc đường, các chiến sĩ quèn vơ vội cái đổng, cái đài, cái sườn xe đạp, con búp bê nhựa về cho đứa con sinh ngày nào chưa biết mặt bố.

Có lẽ chỉ nhiều trí thức thật sự ở miền Bắc mới nhận ra sự sai lầm to lớn của cái gọi là ‘giải phóng’ theo kiểu cộng sản, sự thua kém quá xa của miền Bắc so với miền Nam về đạo đức, văn hóa, hạnh phúc, vật chất. Họ nhận ra sự khác biệt giữa hai chế độ. Chính chế độ cộng sản đã làm suy sụp hệ thống xã hội miền Bắc từng đẹp đẽ, văn hóa cao, trang nghiêm, nền nếp và đạo đức là tấm gương của cả nước thời trước 1954.

Những người chóp bu trong ĐCSVN hoàn toàn khác. Họ không nhận thấy điều những con người dù là đảng viên, nhưng mang khối óc và con tim bằng thịt chứ không phải bằng thép, bằng kim cương như đảng. Đảng xem sự chiếm được miền Nam là thành quả của cách mạng bạo lực, là đi đúng đường lối chỉ đạo sáng suốt, sáng tạo của những bộ óc vĩ đại của đảng, họ kiêu hãnh với hàng triệu khẩu hiệu đỏ chói: ĐCSVN vô địch, xem sự trù phú của miền Nam là phồn vinh giả tạo,văn hóa, văn minh miền Nam là thác loạn, đồi trụy,  giáo dục miền Nam là phản động, họ quyết cải tạo miền Nam theo chiều hướng xã hội chủ nghĩa miền Bắc.

ĐCS đã cải tạo tư tưởng con người miền Nam bằng lùa cả triệu quân cán chính, trí thức, học giả, văn nghệ sĩ VNCH vào  tù. Cải tạo giáo dục bằng đuổi, bỏ tù giáo viên giáo sư có dính líu đến chế độ cũ. Đổi mới văn hóa, tôn giáo bằng tịch thu trường học, chùa chiền, nhà thờ, tu viện, chủng viện của các tôn giáo, bắt tu sĩ trẻ thi hành quân dich, hay đuổi khỏi tu viện. Họ cấm nhạc vàng, thiêu hủy sách vở ”văn hóa đồi trụy’ của miền Nam, thậm chí làm nhục giày cao gót, sởn tóc dài, cắt quần ống loe của thanh niên nam nữ giữa thanh thiên bạch nhật, ngay chốn đông người. 

Cải tạo kinh tế tư bản bóc lột  miền Nam, họ bắt bỏ tù, lùa đi kinh tế mới những nhà tư bản, tịch thu, quốc hữu hóa tài sản của họ, lập nên các hợp tác xã, các đơn vị mậu dịch quốc doanh, thực hiện ngăn sông cấm chợ. Ba lần đổi tiền tịch thu trắng tài sản của toàn dân miền Nam, đánh cho miền Nam nghèo bằng miền Bắc.

Ngày 30 tháng 4. 1975, làn sóng người Việt vượt biên di tản khỏi sự tàn ác của “giải phóng” kiểu cộng sản phát sinh đợt này đến đợt khác. Hàng triệu người hoảng loạn chạy trốn; từ các chính trị gia, tướng lãnh, văn nghệ sĩ đến chị hàng rong, anh xích lô, người giúp việc nhà lao đầu xuống biển thà chết không sống với chế độ hà chánh mãnh ư hổ. Thà sống với cọp hơn sống với chế độ cộng sản hà khắc.

Cuộc bỏ phiếu bằng chân của hàng triệu người gây thương cảm phẫn nộ cho toàn thế giới. Nhiều người từng ủng hộ cộng sản, mặt trận giải phóng nay cùng lên án đảng cầm quyền, nhưng không làm người công sản hồi đầu, hướng thiện, Không làm cho con mắt của họ nhìn xa hơn vành nón cối và mũi súng để thấy sai lầm của mình. Họ thù hằn gọi những người ra đi là phản bội tổ quốc, họ nã theo đại liên, đại bác vào đám người yếu đuối, thất bại bỏ chạy.

Một thời gian dài Việt Nam sống trong tăm tối, bị cả thế giới xa lánh.  Đảng ghì chặt dân tộc trong hai cánh tay thép, cùng đảng rơi tự do xuống vực thẳm.

Nếu không có Tổng Thống Mỹ Clinton ra tay cứu giúp. 

Ngày 11-7-1995, Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước, gác lại quá khứ và mở ra một chương mới trong lịch sử hai quốc gia từng là cựu thù của nhau làm thoát ra những tiếng thở  hổn hển sung sướng đến toát mồ hôi của các nhà lãnh đạo đảng từ bộ chính trị xuống đến cấp thị xã. Lời tuyên bố của vị tổng thống quốc gia đứng đầu khối tư bản, kẻ thù cần phải tiêu diệt của chủ nghĩa cộng sản, chẳng khác giọt cam lổ đổ vào miệng kẻ đang chết khô trong sa  mạc.

Từ đó, với sự trợ giúp tài chính, đầu tư kinh doanh của các nước tư bản, Việt Nam dần dần tỉnh dậy và khởi sắc. 

Xã hội Việt Nam dưới sự giúp đỡ tư bản của phương tây và nỗ lực làm giầu của dân chúng đã có một số thành quả, nhưng nếu đảng cộng sản biết tôn trong nhân quyền, tự do, dân chủ, biết thành thật với dân, không tham nhũng, chắc chắn sẽ tiến bộ không thua cộng đồng người Việt lưu vong trong các xứ sở tạm dung trên toàn thế giới.

Những con người thất bại, hoảng sợ phải lao đầu ra biển dữ tìm đường sống, lớp an nghỉ vĩnh viễn trong lòng biển sâu, lớp đến bến bờ tự do và chọn đó là quê hương thứ hai, sống trong môi trường vô cùng thuận lợi đủ mọi mặt, họ bám rễ hội nhập xã hội mới và vươn lên, nhiều người trong họ trở thành các nhà lãnh đạo  tinh thần, xã hội và quân đội, các nhà khoa học, kinh doanh nổi tiếng, các giáo sư, văn nghệ sĩ, các nhà hoạt động xã hội được các tổ chức nhân quyền trên thế giới kính nể.

Trong lễ Phục sinh của người Công Giáo có lời ca ngợi “Tội Hồng Phúc”, tội tổ tông truyền từ ông bà Adam, Eva xuống cho con cháu. Chính tội truyền này, Thiên Chúa đã tỏ ra yêu thương con người đến độ ban Con Một của người xuống trần gian làm hy lễ cứu chuộc. Con người có hồng phúc được Con Thiên Chúa xuống thế làm người, ở với mình.

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 khi người cộng sản miền Bắc tràn vào chiếm miền Nam, Trời thương dân Việt ngay từ lúc đó, Người biến cuộc chiếm đóng gây đau khổ cho người miền Nam trở thành cuộc giải phóng miền Bắc. Suốt 21 năm sống khép kín trong chế độ cộng sản, bị chế độ độc tài đảng trị che kín tầm nhìn, người miền Bắc dần nhận ra cuộc sống thật sự đáng thương của mình. Nếu không có ngày 30/4, cho đến bây giờ, miền Bắc vẫn chẳng khác gì trước, vẫn là một phiên bản của Bắc Hàn. Bây giờ đảng đang cố gắng  sao cho cả nước có mức sống thanh bình, đạo đức bằng miền Nam trước 1975.

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả. 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Đọc “Tháng Tư màu nhớ” của Phạm Đức Mạnh

Phan Thanh Hung

VNTB – Hai người mẹ…

Phan Thanh Hung

VNTB – Thử nhận diện một tấm hình lịch sử

Do Van Tien

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo