Diễm My
(VNTB) – Covid-19 đi qua nhưng dư âm đe dọa sinh kế của hàng ngàn người dân sống dưới mức nghèo khổ ở Sài Gòn vẫn còn hiện hữu.
Vào một tối mùa hè tháng Năm, cư dân xóm ổ chuột dọc rạch Xuyên Tâm, quận Bình Thạnh lại lục đục trở về sau ngày dài làm việc – khu ổ chuột này là mê cung của những “căn nhà” chật chội, tạm bợ bị chôn vùi trong trung tâm thành phố Sài Gòn. Âm thanh cãi nhau chát chúa pha bài nhạc bolero não nề từ dàn karaoke kẹo kéo.
Phương, 37 tuổi, dân xóm ổ chuột không tên dõi theo thời sự trên màn hình điện thoại. Dịch Covid-19 vẫn tiếp diễn ở một số quốc gia
Tại khu ổ chuột này, không có bất bình đẳng, ai cũng như ai đến mức những người xấu nhất không có nhu cầu chứng tỏ mình. Những người ở đây là những người nghèo nhất trong số những người nghèo, những người bị phế truất và bất lực, bị sống trong những khu nhà tạm thời đổ nát hoặc sống trong những lán nằm dưới những cây cầu hoặc những kênh rạch đầy rác thải độc hại.
Cuộc sống là một cuộc đấu tranh hàng ngày đối với những người khu ổ chuột tại thành phố 10 triệu dân.
Ánh, vợ Phương, Ánh, nhỏ hơn chồng 6 tuổi và 2 đứa con sống chen chúc trong một “căn nhà” với sàn chắp vá từ thanh gỗ, không có nước sạch hay nhà vệ sinh, nguy cơ cháy từ bếp gas vẫn luôn thường trực. Ánh, đến từ Bạc Liêu, cô lên Sài Gòn cùng chồng và sống bằng nghề thu móc ve chai.
“Chị có nhìn thấy nó, phải không?”
Ánh phía chỉ tay về góc tối “căn nhà”, nơi chất chồng giấy, đồ nhựa và sắt.
“Một ngày của em đó, ít hơn trước khi dịch”
“Sau dịch cái gì cũng khó khăn hơn”, Phương nói, anh quen với những khuôn mặt đói khát của con cái. Về đêm, vợ chồng Phương nhận bóc tỏi hàng giờ liền chỉ để kiếm được được 75 nghìn cho mỗi 30 kg. Chỉ đủ cho một bữa ăn cho gia đình.
Phương than thở, bất cứ khi nào có một ít thức ăn, anh đều chia cho các con vì biết xắp nhỏ chưa đủ no.
Làn sóng công nghiệp hoá ở các tỉnh thành đã hình thành những khu ổ chuột Sài Gòn.
Hầu hết những đứa trẻ ở khu ổ chuột không được đến trường, nhiều trong số chúng là tội phạm và làm mẹ ở tuổi thiếu niên, vẫn trong khu ổ chuột tồi tàn.
Ánh và Phương tận mắt nhìn thấy vòng nghèo đói không lối thoát. Gia đình nhỏ này sống trong một “căn nhà” ngột ngạt gần như được lấp đầy bởi một chiếc giường và chỉ được thắp sáng từ bình ắc quy. Thỉnh thoảng, khu ổ chuột này lại nghe tin chuẩn bị giải toả trắng.
Không tệ, bởi Sài Gòn có trên 10,000 khu nhà “ổ chuột”, nhưng đủ tệ vì cả hai phải chật vật đi tìm chỗ nương trú.
“Chỗ này tụi em sống quen rồi, có hàng xóm nên đi cũng tiếc,” Ánh nói xong nhẻn cười, cô tỳ hai tay vào vai chồng.
Người viết được dịp theo dõi gia đình Phương và Ánh và gia đình anh ta cùng với gia đình khác nhiều lần rơi vào cảnh hỗn loạn khi đội từ thiện tìm đến.
Trong dịch Covid-19 Phương cùng hàng trăm ngàn người sống ở các khu ổ chuột đói ăn.
“Vừa rồi may nhờ ATM gạo đó chị, không tụi em chết đói cả đám!”
Ánh nói nhát gừng, trước mắt cô gái trẻ và là bà mẹ của hai đứa con những ngày đã qua và những ngày sắp đến không có gì khác nhau. Họ đói và họ phải đi kiếm ăn khắp thành phố hoa lệ này, đêm về lại khu ổ chuột chập chờn giấc ngủ trong cái thời tiết bất thường và cả nỗi lo kiếm ăn ngày mai.