Phương Thảo dịch
(VNTB) – Trong mọi trường hợp, những người ủng hộ lý thuyết con lắc có lý. Hoàn toàn có thể tưởng tượng một nhiệm kỳ tổng thống của Trump là bắt đầu với một sự vênh vang đơn phương bị nguội đi theo thời gian bởi những thực tại về sự cạnh tranh siêu cường và phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế.
“Chúng ta không có đồng minh vĩnh cửu, và chúng ta không có kẻ thù vĩnh viễn. Lợi ích của chúng ta là vĩnh cửu và bất diệt, và những lợi ích đó là nhiệm vụ của chúng ta theo đuổi. “Vì vậy, Henry Temple, Công tước đệ tam Palmerston, mô tả chính sách đối ngoại của nước Anh vào năm 1848, khi ở đỉnh cao đế quốc rực rỡ. “Nước Anh đủ mạnh, đủ hùng cường để lèo lái đường đi riêng của mình.”
Philip Stephens cho rằng sau lễ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 tới đây Trump sẽ tạo ra một nước Mỹ cô đơn với các chính sách và quy tắc riêng khi mà Trump sẽ phủ nhận thoả thuận thương mại Đối tác xuyên Thái Bình Dương – TPP, Thoả thuận thương mại phi mậu dịch Bắc Mỹ, thoả thuận lại Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ với Mexico và Canada, áp dụng thuế cao đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Không những thế, theo Philip Stephens, Trump sẽ hạnh phúc khi cùng với Putin chống lại các chính sách ngoại giao của Tổng Thống sắp từ nhiệm Obama và Đảng Cộng Hoà.
Trump đã sử dụng tài khoản Twitter để đặt câu hỏi về sự liên quan của Mỹ trong bốn thập kỷ qua với Bắc Kinh bằng việc thách thức chính sách một Trung Hoa đối với Đài Loan, cũng như sau khi hứa rút Mỹ ra khỏi Trung đông và rồi lại hứa tạo “các vùng an toàn” ở Syria cho dù trước đó Trump đã từng cho rằng đây là chính sách có thể dẫn đến đệ tam thế chiến.
Stephens khuyến cáo cho những ai thích tìm kiếm những gì to lớn sẽ bị thất vọng bởi Trump thích sự thoả thuận hơn là thích tư duy chiến lược. Ý tưởng “làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” của ông ta chỉ là một mớ bòng bong của bản năng, định kiến và những cơn bốc đồng. Trong số các nguyên liệu mà Trump sử dụng là: chủ nghĩa dân tộc kinh tế, ác cảm đối với “toàn cầu hóa”, sự thù hận đối với người nhập cư, việc tập trung không ngừng vào chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo, và một tầm nhìn không có lợi cho ai về các mối quan hệ siêu cường. Cộng thêm vào mớ hỗn hợp này là sự khinh thường sờ sờ dành cho liên minh NATO và sự mập mờ nhằm bảo đảm an ninh cho các đồng minh Đông Á như Nhật bản và Hàn Quốc.
Điều này theo Stephens là do sự căng thẳng giữa sự phản đối lãnh đạo quốc tế và việc phục hồi quyền lực – uy tín của Mỹ đã bắt đúng tâm trạng của người dân. Di sản của các cuộc chiến tranh Iraq và Afghanistan đã rút cạn sự ủng hộ cho các cuộc phiên lưu bên ngoài nước Mỹ từ phía dân chúng. Trung tâm Nghiên cứu Pew ghi nhận trong tháng sáu, gần sáu trong số mười người Mỹ muốn Mỹ “để đối phó với những vấn đề riêng của mình và để cho các nước khác đối phó với những vấn đề riêng của họ theo cách tốt nhất mà họ có thể”. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò ý kiến tương tự cũng cho thấy một phần lớn người Mỹ vẫn còn muốn lưu giữ tính ưu việt của Mỹ trên toàn cầu.
Sự vênh vang biệt lập
Stephens chỉ ra rằng sự sợ hãi tiềm ẩn của các đồng minh của Mỹ khi nhiệm kỳ tổng thống của Trump sẽ đặt ra sự giới hạn cho trật tự tự do quốc tế do Mỹ dẫn đầu. Stephens viện dẫn đến việc Trump ngoài nâng cao lá cờ bảo hộ, thì đã hứ từ bỏ cam kết các nghĩa vụ về biến đổi khí hậu, ông ta còn có thể qua mặt cả châu Âu để đạt thoả thuận với Putin, cũng như chối bỏ thoả thuận hạt nhân quốc tế với Iran. Âu châu đang hoảng sợ về đề xuất xây tường ngăn người nhập cư Mexico và đóng biên giới ngăn người Hồi giáo, nhưng mối quan tâm chiến lược là sự vênh vang biệt lập – sự từ chối tiềm ẩn về vai trò của Mỹ trong hệ thống quốc tế vốn luôn ủng hộ phương tây. Lịch sử ám ảnh họ khi vào những năm 1930, lúc Âu châu rơi vào chủ nghĩa phát xít và chiến tranh thì Mỹ ích kỷ lại chỉ đứng đó.
Tuy nhiên các đồng minh đã dọn chỗ cho họ với chế độ mới. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe là người đầu tiên đã lôi sự chú ý với tổng thống mới đắc cử. Ông Abe hoan nghênh sự cứng rắn hơn đối với Bắc Kinh – và cũng tỏ ra khó chịu về một cam kết yếu hơn với an ninh của Nhật Bản. Chính phủ Anh của bà Theresa May, dù đang trong cơn đau đớn của việc tách khỏi EU, vẫn còn đau đầu hơn về việc phải bám vào một cái gì đó giống như một “mối quan hệ đặc biệt”. Các mối quan hệ như vậy là không thể thay thế cho sự hợp tác mang tính hệ thống và thể chế vốn đánh dấu việc giải quyết hậu 1945. Nếu không có sự lãnh đạo của Mỹ, khái niệm “phương tây” bắt đầu mất đi ý nghĩa.
Mathew Burrows, một cố vấn của Hội đồng tình báo quốc gia và bây giờ là giám đốc của Hội đồng Đại Tây Dương có trụ sở ở Washington, phát biểu một cách ngắn gọn: “Hoà bình Mỹ không còn nữa. Thay vào đó, ông Trump tin rằng Mỹ có đủ tự lực để vứt bỏ đi các trật tự dựa trên cơ sở luật lệ ngay cả khi những nước khác đang bị tổn thương do mất đi lãnh đạo của Mỹ.”
Khi ông Burrows chỉ ra rằng các đồng minh của Mỹ đã kết luận ông Trump không phải là người có thể dự đoán được cũng không đáng tin cậy. Quyết tâm của Trung Quốc để chuyển dịch sức mạnh kinh tế thành sức mạnh địa chính trị dường như không bị hư hại bởi tin nhắn khiêu khích trên mạng Twitter của vị Tổng thống mới đắc cử. Putin không nghi ngờ gì khi nghĩ rằng ông sẽ đánh bại được một ông Trump non tay.
“Chúng ta phải xem có bao nhiêu điều được thực hiện”, một nhà ngoại giao cấp cao của châu Âu nói về những tuyên bố của tổng thống mới, “nhưng khá rõ ràng rằng Trump đang đóng cửa lãnh đạo toàn cầu của Mỹ “. Một hoạch định chính sách cấp cao khác của châu Âu nhận xét: “Tất cả chúng ta sẽ thỏa thuận các chính sách song phương với chính quyền mới, nhưng thật ngu xuẩn để giả vờ sẽ có một cuộc họp xuyên đại tây dương tâm đầu ý hợp”, ông Trump coi thường chủ nghĩa đa phương. Còn ở châu Âu, đó là một tôn giáo.
Lý thuyết con lắc
Tại thời điểm này, một người lạc quan (mặc dù giờ chẳng còn có mấy người quý giá như vậy quanh đây) sẽ lưu ý rằng lợi ích của Mỹ trên thế giới đã lên xuống từ thời xưa. Con lắc đã đong đưa giữa chủ nghĩa biệt lập và ngoại lệ và từ tham gia chủ nghĩa đơn phương đến đa phương. Ông Trump muốn châu Âu tự giải quyết vấn đề riêng của họ. George Washington thực hiện một điểm tương tự trong diễn văn chia tay từ chức khi tổng thống đầu tiên của Mỹ nhận xét rằng “sự tranh cãi thường xuyên” của châu Âu là “xa lạ đối với các mối quan tâm của chúng ta”.
Một phần tư thế kỷ sau, tổng thống James Monroe từ bỏ chủ nghĩa biệt lập ủng hộ nỗ lực vươn ra tuyên bố nước cộng hòa mới để tuyên bố quyền bá chủ trên toàn bộ Tây bán cầu. Bước sang thế kỷ 20, Theodore Roosevelt đã tung ra những cuộc phiêu lưu của đế quốc của Mỹ. Và sau khi chiến tranh thế giới thứ hai, Washington đã học được những bài học của năm 1930 bằng cách thiết kế một trật tự toàn cầu mới do Mỹ dẫn đầu.
Tổng thống George W Bush đã bắt đầu bằng cách bác bỏ thỏa thuận biến đổi khí hậu Kyoto và Hiệp ước tên lửa chống đạn đạo năm 1971 với Nga. Sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 Tháng Chín năm 2001, ông khinh miệt đa phương dựa trên luật ủng hộ phân chia thế giới giữa những người ” hoặc ủng hộ chúng ta hoặc chống lại chúng ta” trong cuộc chiến chống lại khủng bố Hồi giáo. Nếu các quốc gia khác muốn đăng ký vào một liên minh tự nguyện thì cũng tốt, nhưng Mỹ sẽ không bị hạn chế bởi các tổ chức như NATO. Như ông Bush tuyên bố theo hơi hướng của Palmerston rằng vào đêm trước cuộc xâm lược Iraq năm 2003 rằng: ” Các đường lối của quốc gia này không phụ thuộc vào quyết định của các quốc gia khác”
Nhưng hoá ra các khoảnh khắc đơn cực của Mỹ đã mất đi cũng nhanh như khi đến. Những ước mơ tân bảo thủ về dân chủ hóa Trung Đông đã bị mất vào sự hỗn loạn đẫm máu ở Iraq và sự bất mãn tại Mỹ với chi phí rất lớn về người và của cải. Ông Bush đã dành phần lớn nhiệm kỳ thứ hai của ông tìm cách xây dựng lại cây cầu với các đồng minh rằng ông đã xua đuổi lúc đầu. NATO đã được mời vào Afghanistan, trong khi Đức và Pháp đã được tha thứ cho sự phản đối của họ với cuộc xâm lược Iraq.
Những gì là sự thật đối với Bush, nếu như theo hướng lạc quan, sẽ còn hơn thế nữa đối với ông Trump. Cán cân quyền lực toàn cầu đã nghiêng về phía một Trung Hoa đang trỗi dậy, quyết đoán hơn và phía nước Nga tham chiến. Có một số sự kiện địa chính trị mà tổng thống mới không thể phủ nhận.
Mặc dù ý tưởng có vẻ như hấp dẫn với một nhà thương thảo, nhưng tách rời lợi ích quốc gia của Mỹ ra khỏi các cam kết và liên minh quốc tế là không thể. Sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế không thể xoá bỏ được và như ông Bush phát hiện ở Iraq, sức mạnh quân sự có giới hạn riêng của nó. Cũng không thể cung cấp một sự thay thế khả thi. Bất kỳ ở đâu, Mỹ cũng có lợi ích quốc gia cần được tăng cường và bảo vệ, cho dù là về kinh tế và thương mại hay địa chính trị và quân sự.
Phản ứng của ông Obama là cách trung hoà, kết hợp chủ nghĩa hiện thực với chủ nghĩa quốc tế và viết lại vai trò của Mỹ như là một quyền lực tập trung. Đôi khi nó đã có hiệu quả – bằng chứng là thỏa thuận hạt nhân Iran và các thỏa thuận biến đổi khí hậu Paris. Nói về sự thụ động của mình ở Syria, tổng thống Obama nói với tạp chí The Atlantic rằng: “Chúng tôi phải cứng đầu cùng một lúc như khi chúng ta rộng lượng. . . có sẽ có nhiều lúc điều tốt nhất chúng ta có thể làm là chỉ rõ ra một điều gì đó khủng khiếp. “
Trong mọi trường hợp, những người ủng hộ lý thuyết con lắc có lý. Hoàn toàn có thể tưởng tượng một nhiệm kỳ tổng thống của Trump là bắt đầu với một sự vênh vang đơn phương bị nguội đi theo thời gian bởi những thực tại về sự cạnh tranh siêu cường và phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế.
Tổng thống mới sẽ khám phá ra đủ sớm rằng Hoa Kỳ cần có sự giúp đỡ trong cuộc chiến chống lại Isis và các doanh nghiệp Mỹ sẽ là một trong những người thua cuộc lớn nhất khi bị trôi dạt trở lại vào chủ nghĩa bảo hộ toàn cầu. Cũng tương tự như thế với sự mê đắm của tổng thống đắc cử với ông Putin sẽ kéo dài không lâu hơn các nỗ lực tương tự của cả ông Bush và ông Obama để thiết lập lại mối quan hệ với Moscow.
Không có thay thế nào cho đồng minh
Tuy nhiên sẽ sai lầm khi nghĩ rằng quá khứ có thể được phục hồi – rằng sau một vài năm đầy biến động và nguy hiểm của chủ nghĩa biệt lập thì hoà bình lâu dài đơn giản có thể được phục hồi “như nó đã từng vốn có”. Thế giới đã thay đổi. Quyền lực của Mỹ đang bị tranh giành – và không chỉ do Trung Quốc. Hiện đã có một sự thay đổi tương ứng trong chính trị nội bộ của quốc gia. Hệ thống thương mại toàn cầu mở một lần có nghĩa là việc mở rộng quyền lực của Mỹ: các thị trường mới cho Ford, IBM và các công ty khác.
Giờ thường biết đến kẻ thù của việc làm tại Mỹ. Sự ganh đua siêu quyền đã được mài sắc. Toàn cầu hoá, phát minh ở Mỹ nhằm theo đuổi các lợi ích của Mỹ, bây giờ lại ban lợi ích choTrung Quốc và những thách thức địa chính trị khác.
Vào cuối tuần tới ông Trump sẽ trở thành lãnh đạo của quốc gia hùng mạnh nhất thế giới. Theo hầu hết các tính toán, quân đội Mỹ sẽ hùng mạnh chưa từng có trong nhiều thập kỷ tới. Nhưng tính ưu việt là không giống như quyền bá chủ. Tổng thống mới sẽ nhận thấy rằng hầu hết các mục tiêu của mình đặt ra là ngoài tầm với của một nước Mỹ hành động lẻ loi. Các thoả thuận không thay thế được cho các đồng minh, và tin nhắn twitter đầy tức giận sẽ không khôi phục lại sức mạnh và uy tín của Mỹ. Palmerston đã đúng khi cho rằng không có gì trong địa chính trị là mãi mãi. Nhưng ngay cả trong thời đại rực rỡ, đế quốc Anh cũng cần bạn bè để theo đuổi lợi ích của mình.
Theo các bằng chứng cho đến nay, ông Trump không có tư duy cũng như không có khí chất để nhận ra những hạn chế như vậy. Sự nguy hiểm tức thời – về một tính toán sai lầm dẫn đến cuộc đối đầu với Trung Quốc ở phía tây Thái Bình Dương, một “thỏa thuận” để khuyến khích chính sách phục thù của Putin ở Đông Âu, hay những xung đột với Iran – là đủ rõ ràng. Các mối đe dọa lâu dài mà nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump có thể nhận thấy là một nền Hoà Bình Mỹ đó đã duy trì hòa bình và sự ổn định tương đối trong 70 năm qua sẽ tan biến vào sự trở lại với thế giới ích kỷ của xung đột siêu quyền.
—————