Tháng 9 năm 2013, ở Thái Bình đã nổ ra vụ dân bắn quan chức: phẫn uất tột độ vì bị đền bù đất đai quá tệ và còn bị cưỡng chế thô bạo, một nông dân tên Đặng Ngọc Viết đã dùng súng ngắn bắn thẳng vào một số quan chức tỉnh này.
Ba năm sau, ngày 18/8/2016, đến lượt giới quan chức bắn nhau: Chi cục trưởng kiểm lâm tỉnh dùng súng ngắn nã thẳng vào hai quan chức bí thư tỉnh và chủ tịch hội đồng nhân tỉnh, sau đó tự sát. Cả ba đều tử vong. Có thể ghi nhận đây là lần đầu tiên từ năm 1975 đã xảy ra vụ quan chức bắn nhau chết hàng loạt như thế.
Trước đây, thỉnh thoảng cũng xảy ra một vụ quan chức bắn nhau, nhưng chỉ ở cấp thấp (chủ yếu cấp xã). Còn giờ đây, cái chết đến với cả giới quan chức cao cấp – tương đương ủy viên trung ương đảng.
Chỉ mới vài ngày trước, Quốc hội vừa bàn về luật cảnh vệ. Theo đó, khá nhiều “yếu nhân” như nguyên tổng bí thư, nguyên ủy viên bộ chính trị, và đương nhiên tất cả các ủy viên bộ chính trị hiện nay đều được đặc ân có cảnh vệ bảo vệ. Trong cuộc họp bàn này, đã hiện ra lộ liễu nhu cầu cần được bảo vệ – không phải như một thời trang, mà là thực chất cần phải thế.
Với những cái chết đột ngột xảy đến với giới quan chức ở Yên Bái, e rằng luật cảnh vệ sẽ nới rộng hơn hẳn số lượng chính khách có cảnh vệ riêng. Còn dân chúng Việt lại phải chuẩn bị tinh thần để đóng thêm một khoản thuế nữa, dành cho việc bảo vệ các nhân vật lãnh đạo không chỉ cấp trung ương mà ở cả ở cấp địa phưpng.
Bây giờ thì không một ai còn an toàn. Ở Việt Nam, không một địa phương nào là không có mâu thuẫn, thậm chí nhiều chính quyền địa phương xảy ra xung đột nội bộ rất nặng nề, đặc biệt về quyền lực và lợi ích nhóm. Sau vụ quan chức bắn nhau ở Yên Bái, điều chắc chắn sẽ xảy ra là nhiều quan chức ở nhiều tỉnh thành khác sẽ đòi có cơ chế cảnh vệ bảo vệ mình, đồng thời sẽ ban hành cơ chế kiểm tra vũ khí, chất nổ… tại những cuộc họp quan trọng của thành/tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh ; thành, thậm chí xuống cả cấp quận /huyện… Không khí họp hành sẽ bước vào thời chiến.
Bây giờ thì không còn quan chức nào an toàn. Sau những xung đột trầm kha trước đại hội 12 và vài cái chết không mấy rõ ràng trước đó, bầu không khí xung đột trong nội bộ đảng đã được “nâng lên một tầm cao mới”. Vụ bắn nhau của quan chức Yên Bái cho thấy tình đồng đội và từ cửa miệng “đồng chí” xưng hô với nhau đã bị đẩy vào vô thức, để thay bằng một ý chí sẵn sàng thanh trừng, loại trừ và diệt trừ nhau. Điều được gọi là “nhân học chính trị” ở Việt Nam đã tiệm cận giới hạn bùng nổ thảm sát cá nhân.
Bây giờ thì không còn quan chức nào an toàn. Thậm chí với một số “đồng chí uỷ viên bộ chính trị”, phương án chuyển đổi chỗ ngủ đêm có thể trở thành một nhu cầu chính trị – tương đương với nhu cầu ăn uống.
Phía trước còn là cả một con đường ‘không biết đến cuối thế kỷ này có được chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay không”. Sẽ còn vô số cuộc xung đột và tranh giành quyền lực lẫn tiền bạc trongchuyến tàu vét”. Sẽ không một quan chức nào an toàn. Chuyện gì cũng có thể xảy ra!
Lê Dung / SBTN