Việt Nam Thời Báo

VNTB – Sài Gòn, một chiều cuối năm

Minh Nguyệt

 

(VNTB) – Người Sài Gòn cũng có người này người kia

 

Cái tuần đầu tiên lên Sài Gòn học, cách đây hơn chục năm, về quê, bà con lại hỏi: Sài Gòn thế nào? Có dễ sống không?

“Ở đâu cũng khó hết. Sài Gòn có khi còn khó sống hơn ở quê mình nhiều”.

Với tôi, đó là cảm xúc của một cô gái tỉnh lẻ lên Sài Gòn ở trọ, đi học rồi đi làm. So với quê, Sài Gòn năng động thiệt. Cái guồng máy của cuộc sống không trôi theo nhịp chầm chậm mà nó cứ cuốn liên tục, chuyển động theo từng phút, từng giờ. Có thể nghỉ ngơi nhưng rồi cũng sẽ phải bắt buộc đi theo cái guồng máy đó, nếu không muốn bị bỏ lại sau lưng. Tôi nghĩ rằng, đó cũng có thể là một điều hay, việc liên tục phát triển cũng tựa như thử thách bản thân, thử thách sức khỏe cũng như năng lực, sức chống chịu trước nhiều sóng gió ở thành phố nổi tiếng đông dân nhất nhì Việt Nam.

Nhưng rồi, cũng có lúc mỏi mệt, có lúc muốn dừng chân lại nghỉ lâu hơn một xíu, dừng chân lại “hít thở” một chút không khí thì dường như có phần hơi quá khó với đô thị. Nếu như có tiền muôn bạc vạn, có người hầu kẻ hạ, có lẽ, sẽ khác.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa quên những ngày mới đặt chân đến Sài Gòn. Từ những buổi đầu tiên, đi lên thành phố tìm chỗ trọ để chuẩn bị cho kỳ thi đại học; sự giúp đỡ từ các anh, chị tiếp sức mùa thi; nhớ ổ bánh mì ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, những lần đi lạc giữa phố thị đông đúc… cho đến cái ngày có kết quả đậu đại học rồi cái ngày lên đăng ký ở ký túc xá, cái “ngày đầu tiên đi học”.

“Sài Gòn nhiều xa hoa, cám dỗ, thượng vàng hạ cám, người nào cũng có, em đi học xa, cũng nên cẩn thận”. Tôi nhớ, khi đó, anh đoàn viên sinh hoạt chung chi đoàn đã nhắc nhở tôi trước khi tôi “khăn gói” lên đường cho một cuộc sống mới.

Một năm, hai năm… rồi bốn năm, năm năm… cuộc sống dần trôi. Tôi quen dần với cuộc sống hối hả của đô thị Sài Gòn, quen dần với cảnh kẹt xe cũng như khói bụi ở đây. Quen dần với con người ở đây. Quen dần với những khó khăn ở đây.

Nói vậy chứ, Sài Gòn cũng dễ sống lắm. Sài Gòn vốn dĩ được mệnh danh là mảnh đất của dân tứ xứ mà. Nhiều người ở quê quá khó khăn, họ cũng bươn chải vào Sài Gòn, tìm đường mưu sinh. Chỉ cần chịu bỏ công, bỏ sức ra, một xe chuối chiên, một xe bán bánh mì hoặc một xe bán nước giải khát như cam ép, trà tắc… là một đứa sinh viên như tôi cũng có thể trang trải được phần nào sinh hoạt phí của thời sinh viên.

Bàn tay có ngón ngắn ngón dài, người Sài Gòn cũng có người này người kia. Tại mảnh đất “nương tạm” này, tôi cũng có cho mình những người bạn.

Nhắc đến Tết, tôi nhớ, cũng vào khoảng 27 Tết của một năm nào đó, tôi đã từ quê, đem lên một ít rau củ, cho bạn bè ở Sài Gòn của mình. Giờ mỗi đứa tứ tán mỗi nơi, sinh viên đại học mà, biết rằng khó có thể gặp nhau, tề tựu ngồi lại như cái thuở còn là sinh viên nhưng mỗi khi nhắc lại những kỷ niệm, bất giác, ai cũng cười.

Giờ cũng là một chiều cuối năm. Bao bộn bề lo toan mưu sinh cuộc sống của một năm cũng đang dần khép lại. Một năm với quá nhiều những biến cố, quá nhiều những khó khăn, thôi thì tạm gác mọi thứ qua một bên. Không chỉ là tôi, bạn bè, rồi người quen, ai cũng mong rằng, năm nay sẽ là một năm tốt hơn, bình yên và an ổn hơn…

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Phóng sự ảnh: Xanh đó nhưng cũng còn đầy nỗi lo

Phan Thanh Hung

VNTB – Những câu chuyện của Sài Gòn hôm nay

Phan Thanh Hung

VNTB – Phóng sự ảnh: Chợ ‘nhà nghèo’ 29 Tết ở Sài Gòn

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.