Vũ Thạch
(VNTB) – Đối với người Việt Nam, điều đáng nhục là Bắc Kinh càng né đụng độ với các nước khác thì càng gia tăng ức hiếp Việt Nam – một nước cứ nhất định đứng ngoài liên minh ngăn chận TQ xâm lược.
Khi sấm sét đả hổ diệt ruồi tuần tự đốn ngã từng cây đại thụ như Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu, Bạc Hi Lai, … ở thượng tầng lãnh đạo đảng CSTQ, bộ máy tuyên truyền đưa lên hình ảnh đoàn kết sắt thép của bộ ba: Chủ tịch Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường, và Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Vương Kỳ Sơn. Những xôn xao trước đó về sự khác biệt lý lịch và phe phái giữa ông Tập và ông Lý – một tiến thân nhờ có nhân thân “thái tử đảng”, một phải phấn đấu lên từng bậc thang của Đoàn Thanh niên Cộng sản – hầu như đã im bặt. Thủ tướng Lý Khắc Cường có vẻ như đã an phận; bỏ hẳn chủ ý từ thời Đặng Tiểu Bình về nhu cầu cân bằng quyền lực ở 2 vị trí cao nhất nước; và để mặc cho ông Tập thu gom quyền lực, ngoại trừ lãnh vực kinh tế.
Nhưng nay lãnh vực kinh tế cũng đang từng bước bị tước khỏi tay họ Lý. Ông Tập Cận Bình tập trung quyền lực bằng cách lập ra các ủy ban cho từng lãnh vực điều hành quốc gia vượt trên mọi bộ, ban, ngành. Hầu hết các ban này do chính ông Tập Cận Bình đứng đầu và trực tiếp điều động. Về kinh tế, giới quan sát quốc tế được biết hiện có một ủy ban bao gồm khoảng 6 người. Ủy ban này không chỉ bắt đầu lẳng lặng lấn vào lãnh vực kinh tế mà còn công khai chỉ trích các chính sách kinh tế của Thủ tướng Lý Khắc Cường.
– Dấu hiệu đầu tiên xuất hiện vào cuối năm 2015. Sau 4 lần cho phá giá đồng Nhân dân tệ vẫn không ngăn được mức độ tuột dốc của thị trường chứng khoán TQ, các lời lẽ đổ tội cho thủ tướng bắt đầu xuất hiện giữa vòng cán bộ cao cấp. Và kể từ đầu năm 2016 đến nay, phe ông Tập liên tục tăng dần nhịp độ tấn công.
– Vào tháng 5-2016, xuất hiện trên trang đầu Báo Nhân Dân bài phỏng vấn dài với “một nhân vật có thẩm quyền” nhưng lại ẩn danh. Nhân vật này chỉ trích nặng nề chính sách dựa biện pháp cung cấp tín dụng (gần 700 tỉ mỹ kim) của thủ tướng để đẩy tăng trưởng kinh tế quí đầu 2016. Những ai quen thuộc với tình trạng kiểm soát báo chí tại TQ, đặc biệt là cơ quan ngôn luận của đảng – báo Nhân Dân, đều biết loại bài bản này chỉ có thể phát xuất từ ủy ban của ông Tập. Thủ tướng Lý Khắc Cường không được biện minh cho mình trên báo Nhân Dân, mà chỉ gỡ gạc yếu ớt bằng cách đưa vào một bản tin trên các báo đài khác một câu gần như khẩu hiệu: “thủ tướng nhẫn nhịn vì đất nước”.
– Ngày 4 – 7 – 2016, tại cuộc họp Hội Đồng Nhà Nước họ Tập và họ Lý cùng lúc ra lệnh trái chiều về kinh tế. Chủ tịch Tập Cận Bình gởi một công văn để đọc lên tại cuộc họp, yêu cầu phải “làm mạnh hơn, tốt hơn, lớn hơn” khu vực kinh tế quốc doanh với vai trò chủ đạo của Đảng CSTQ. Nhưng cũng trong cuộc họp này, Thủ tướng Lý Khắc Cường phát biểu, nhấn mạnh “phải giảm thiểu” các công ty quốc doanh và cải thiện các công ty này theo “các qui luật thị trường”.
– Đến giữa tháng 7 – 2016, ông Tập Cận Bình cho triệu tập 1 cuộc họp với gần 30 chục chuyên gia kinh tế hàng đầu quốc gia nhưng không mời ông Lý Khắc Cường, người trách nhiệm kinh tế cao nhất. Hai ngày sau đó, ông Lý gỡ gạc bằng một cuộc hội thảo bàn tròn với một nhóm kinh tế gia khác.
Tình hình đối đầu đã căng đến độ nhiều nguồn tin cho biết Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ bị thay thế trong đợt xốc lại nhân sự vào năm tới. Nhưng hệ quả đã thấy ngay trước mắt là dàn lãnh đạo các bộ phận điều phối kinh tế quốc gia cũng các bí thư tỉnh ủy đều án binh bất động chờ xem gió thổi theo chiều nào. Không ai muốn mình bị đem ra làm dê tế thần.
Câu hỏi được giới phân tích quốc tế đặt ra là những sóng gió như thế tại Bắc Kinh sẽ ảnh hưởng thế nào đến tình hình Biển Đông? Điều được nhiều người đồng ý là viễn cảnh họ Tập phát động cùng lúc 2 cuộc chiến – tại Trung Nam Hải và tại Biển Đông – có xác suất xảy ra thấp.
Thật vậy, bên cạnh những phát biểu hùng hổ bề ngoài của vài quan chức và tướng tá quân đội, người ta thấy Bắc Kinh đã có những hành động mang tính thụt lùi như sau.
Trong bản trả lời chính thức chỉ vài ngày sau phán quyết của Toà Trọng Tài Thường Trực (PCA), do Thứ trưởng Ngoại giao Lưu Chấn Dân công bố, điều mà giới phân tích quốc tế đặc biệt chú ý là sự vắng bóng của cụm từ “đường 9 đoạn”. Thay vào đó, Bắc Kinh chỉ nhắc đến chủ quyền của TQ tại các đảo trong quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, và 2 bãi cạn của Philippines. Nghĩa là chuyển từ chủ quyền biển sang chủ quyền đất.
Mục tiêu của thủ thuật này là:
1- Bắc Kinh cố giảm thiểu tác động quá lớn của phán quyết PCA bằng cách chứng tỏ phán quyết đó không liên hệ đến tình hình nữa. Tòa này xét xử chiếu theo bộ luật biển UNCLOS nhưng nay Bắc Kinh không còn tranh chấp về vùng biển nữa mà chỉ tranh chấp chủ quyền các đảo.
2- Bắc Kinh cũng hy vọng với thủ thuật tạo áp suất thật lớn bao trùm cả vùng biển “lưỡi bò”, rồi nay chuyển sang chỉ muốn các đảo, thế giới sẽ cảm thấy “nhẹ nhõm” và chấp nhận đòi hỏi chủ quyền của họ cho yên chuyện.
3- Nhưng quan trọng hơn nữa, Bắc Kinh kỳ vọng các cường quốc như Mỹ, Pháp sẽ kéo quân về, không quan tâm đến Biển Đông nữa một khi đường hàng hải không còn bị đe dọa.
Và để trang điểm cho thủ thuật này, Bắc Kinh còn cho rút một số dàn hỏa tiễn lưu động ra khỏi một vài căn cứ trên các đảo.
Nhưng điều mà Tập Cận Bình chịu thừa nhận là ông đã mất sạch uy tín đối với thế giới kể từ chuyến sang Mỹ năm ngoái. Khi đứng cạnh Tổng thống Mỹ trước sự chứng kiến của giới truyền thông quốc tế, họ Tập tuyên bố sẽ ngưng ngay các công trình xây cất trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thực tế qua các hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy tiến độ xây dựng đã tăng tốc gấp đôi, ngay cả gấp ba, với nhiều thiết bị quân sự được cài đặt, kể cả các đường băng cho phi cơ vận tải và tiêm kích.
Nay ai cũng biết chiêu trò xuống thang của Bắc Kinh, dù có được thực hiện, chỉ mang tính ngắn hạn. Ngay sau đập dẹp xong đối thủ mới nhất là Lý Khắc Cường, họ Tập sẽ trở lại gây hấn tại biển Đông. Và từ các đảo, TQ sẽ lại phùng lên đòi áp đặt Vùng Nhận diện Phòng không, và rồi lại trở lại chuyện chủ quyền biển. Các hạm đội Mỹ không thể cứ chạy đi chạy về được. Chính vì thế mà chẳng có quốc gia nào thay đổi vị trí trước các biến chiêu của Bắc Kinh.
Đối với người Việt Nam, điều đáng nhục là Bắc Kinh càng né đụng độ với các nước khác thì càng gia tăng ức hiếp Việt Nam – một nước cứ nhất định đứng ngoài liên minh ngăn chận TQ xâm lược. Lãnh đạo Hà Nội không chỉ không dám kiện TQ như Philippines; không dám có hành động gì ngay cả khi 2 phi cơ quân sự bị bắn rơi; mà nay chính Chủ tịch Quốc hội, tức một trong tứ trụ, còn phê phán cả các phản đối TQ bằng lời nói. Không có chỉ dấu gì cho thấy nhóm lãnh đạo vừa lên ngôi dám thay đổi, dám đặt chủ quyền đất nước lên trên nỗ lo sợ mất ghế cai trị của họ.