VNTB- Sự dối trá của Nixon về Việt Nam

John A. Farrell, Thời báo New York, ngày 31/12/2016
(Bản dịch của Vũ Quốc Ngữ)
(VNTB) – “Tôi biết,” Dirksen nói buồn bã…
   “Sự dối trá của Nixon về Việt Nam”

Richard M. Nixon luôn phủ nhận điều đó, với David Frost, các nhà sử học và Lyndon B. Johnson, người đã có những nghi ngờ mạnh nhất và là nguyên nhân chính cho sự phẫn nộ về sự dối trá của người kế nhiệm. Đối với tất cả họ, Nixon nhấn mạnh rằng ông ta đã không phá hoại sáng kiến ​​hòa bình năm 1968 của Johnson nhằm sớm kết thúc cuộc chiến ở Việt Nam. “Thề có Chúa, tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì để khuyến khích Nam Việt Nam không đến bàn đàm phán,” Nixon nói với Johnson trong một cuộc trò chuyện được ghi lại trong hệ thống lưu trữ của Nhà Trắng.

Bây giờ chúng ta biết Nixon đã nói dối. Một số ghi chép của H. R. Haldeman, phụ tá thân cận nhất của ông ta, cho thấy Nixon chỉ đạo nhiều chiến dịch trong nỗ lực ngăn cản đàm phán hòa bình, mà ông lo sợ có thể đem lại lợi thế cho đối thủ của mình, Phó Tổng thống Hubert H. Humphrey, trong cuộc bầu cử năm 1968. Ngày 22 tháng 10 năm 1968, ông ra lệnh Haldeman phá hoạt sáng kiến này.

Tổng thống lần thứ 37 đã được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây, như thành tựu của ông trong chính sách đối ngoại và pháp luật trong nước ông đã ký thành luật, với so sánh với các tổng thống sau này, kể cả Donald Trump. Một khoản đầu tư mới 15 triệu đôla cho Thư viện Tổng thống Nixon, trong khi chưa chôn vùi scandan Watergate, được coi như là lời khen ngợi dành cho ông ta.

Những ghi chép của Haldeman soi vào bóng tối. Giữa những đánh giá lại, bây giờ chúng ta phải cân nhắc hành vi vi phạm hình sự, sự mất mát về người trong khoảng một thập kỷ ở khu vực Đông Nam Á, có thể là đáng trách hơn bất cứ điều gì Nixon đã làm trong vụ Watergate.

Nixon đã bước vào chiến dịch tranh cử mùa thu với việc dẫn trước Humphrey, nhưng khoảng cách đã được thu hẹp trong tháng Mười. Henry A. Kissinger,khi đó là một cố vấn đảng Cộng hòa, đã gọi, cảnh báo Nixon rằng một thỏa thuận đã được định hình: Nếu Johnson sẽ ngăn chặn việc bỏ bom Bắc Việt Nam, Liên Xô cam kết sẽ thuyết phục Hà Nội tham gia vào các cuộc đàm phán mang tính xây dựng để kết thúc một cuộc chiến tranh mà có đã cướp đi sinh mạng của 30.000 người Mỹ.

Nhưng Nixon đã có một kênh riêng dẫn đến Sài Gòn, nơi tổng thống Nam Việt Nam Nguyễn Văn Thiệu lo sợ rằng Johnson sẽ bán ông ta. Nếu ông Thiệu trì hoãn các cuộc đàm phán, Nixon có thể nói hành động của Johnson là một thủ thuật chính trị rẻ tiền. Người trung gian là Anna Chennault, một đảng viên đảng Cộng hòa và gây quỹ Nixon, và là một người cổ súy cho chủ nghĩa dân tộc ở Trung Quốc với mạng lưới khắp châu Á.

“Hãy giữ Anna Chennault làm việc  về Nam Việt Nam, Haldeman viết nguệch ngoạc, ghi lại yêu cầu của Nixon. “Một cách khác để lung đoạn nó? Nixon có thể làm bất cứ điều gì.”

Nixon nói với Haldeman để Rose Mary Woods, thư ký riêng của ứng viên, liên hệ với một con nhân vật Trung Quốc khác theo chủ nghĩa  dân tộc, doanh nhân Louis Kung – và buộc ông này gây sức ép lên Thiệu. “Hãy bảo ông ta cứng rắn lên,” Nixon nói.

Nixon cũng đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ Chiang Kai-shek, tổng thống của Đài Loan. Và ông đã ra lệnh Haldeman buộc ứng cử viên phó tổng thống của mình, Spiro T. Agnew, đe dọa Giám đốc CIA Richard Helms. Những hy vọng được tại vị của Helms dưới thời Nixon phụ thuộc vào tính dể uốn mình. “Hãy nói với ông ta rằng chúng ta muốn biết sự thật – hoặc ông ấy phải rời bỏ vị trí,” Nixon nói.

Trong suốt cuộc đời của mình, Nixon sợ sự việc này bị tiết lộ. “Tôi đã không làm gì để ngăn cản họ,” ông ta nói với Frost năm 1977 cuộc một phỏng vấn. “Tôi không yêu cầu bà Chennault hoặc bất kỳ người khác,” ông nói thêm, “Tôi đã không cho phép và tôi không có bất kỳ liên hệ với Nam Việt Nam vào thời điểm đó, để mà xúi giục họ không đến (đàm phán)” Ngay cả vụ Watergate, ông ta tuyên bố “Tôi làm điều đó trong vô thức.”

Nixon đã có lý do để nói dối. Hành động của ông ta dường như vi phạm luật liên bang, một điều luật nghiêm cấm các công dân trong việc cố gắng “chống lại các biện pháp của Hoa Kỳ.” Các luật sư của ông ta đã phái vất vả tranh đấu trong suốt cuộc đời của Nixon để giữ các hồ sơ về chiến dịch 1968 không bị công khai. Thông tin về những điệp vụ của Chennault đã rò rỉ trong nhiều năm. Nhưng việc thiếu các chứng cứ về sự liên quan trực tiếp của Nixon gây khó khăn cho các nhà sử học và cho phép những người trung thành với ông có khả năng bảo vệ. Thời gian vẫn còn thuận lợi cho các bí mật của Nixon, những ghi chú của Haldeman được mở ra một cách lặng lẽ ở Thư viện tổng thống vào năm 2007, nơi mà tôi bắt gặp chúng khi nghiên cứu về tiểu sử của vị cựu tổng thống này. Chúng chứa các loại tư liệu quý khác, như ghi chép của Haldeman về một lời hứa của Nixon đối với Việt Nam Cộng hòa, rằng ông sẽ thu hẹp một số quyền dân sự và “sa thải những người chống đối nếu được bầu làm tổng thống. Có những ghi chú về chiến dịch tranh cử thống đốc California của Nixon năm 1962, trong đó ông và các trợ lý của ông thảo luận về sự cần thiết phải nghe trộm điện thoại của các đối thủ chính trị.

Tất nhiên, không có đảm bảo rằng nếu không có Nixon thì cuộc đàm phán sẽ được tiến hành, chưa nói đến việc kết thúc chiến tranh. Nhưng Johnson và các cố vấn của ông, ít nhất, tin tưởng vào sứ mệnh của mình và triển vọng cho sự thành công.

Khi Johnson nghe về sự can thiệp của Nixon, ông ra lệnh cho FBI theo dõi hoạt động của Chennault. Cô này “đã liên lạc với Đại sứ Việt Nam Bùi Diễm,” một báo cáo của giám sát ghi nhận, “và khuyên ông này rằng cô đã nhận được một tin nhắn từ sếp của mình … để đưa lại cho cá nhân ngài đại sứ. Cô cho biết, thông điệp là … ‘Giữ vững. Chúng ta sẽ giành chiến thắng. … Hãy nói với sếp của bạn hãy tiếp tục giữ”

Trong một cuộc trò chuyện với các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Everett Dirksen, lãnh đạo phe thiểu số, Johnson đã buộc tội Nixon. “Tôi đang đọc về hoạt động của họ, Everett,” Johnson nói với người bạn cũ của mình. “Đây là tội phản quốc.”

“Tôi biết,” Dirksen nói buồn bã.

Nhiều trợ lý thân cận nhất của Johnson kêu gọi ông vạch mặt hành động của Nixon. Nhưng trên một cuộc gọi hội nghị ngày 4 tháng 11, họ kết luận rằng họ không thể công khai vì thiếu các bằng chứng thuyết phục như Bộ trưởng Quốc phòng Clark Clifford gọi, về sự tham gia trực tiếp của Nixon.

Nixon đã được bầu làm tổng thống vào ngày hôm sau.
——————-

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)