Mai Tú Ân
(VNTB) – Cuối cùng thì khủng bố vẫn xảy ra với đoàn người biểu tình, dù họ chẳng làm gì sai…
Đó là cuộc xuống đường thực sự của những người dân vì sự đau lòng về hiện tượng cá chết kéo dài, sự lúng túng của chính quyền cùng sự ngông nghênh của nghi can Formosa. Chắc chắn chẳng có ai xúi, chẳng ai bỏ tiền thuê người dân xuống đường cả. Có rất nhiều cuộc ngăn chặn những người khác ngay tại nhà để họ không đi được, nhưng trong đoàn biểu tình cũng có rất nhiều nhân sĩ, trí thức khác tham gia. Già trẻ, lớn bé đủ cả….
Hoàn toàn tự phát và tất cả những người xuống đường tuần hành hôm 1/5/2016 ở Hà Nội, Sài Gòn và các nơi khác đa phần đều là những cá nhân độc lập, và họ chỉ xuống đường chỉ vì những lý do giống nhau. Đó là vì sự kiện đang đầu độc người dân cả nước. Như cá chết, người ngư dân sống miền Trung sống làm sao cùng sự lúng túng khó hiểu của chính quyền trong việc xử lý vụ việc.
Đến hôm nay thì chính quyền cũng đã đáp ứng phần nào những đòi hỏi thiết thực của những người biểu tình khi có những giải pháp trợ giúp cho đời sống ngư dân trong vùng thảm họa, cũng như thanh tra, kiểm tra KCN Formosa. Những công việc mà người biểu tình ngày 1/5 đã xuống đường tuần hành để yêu cầu. Vậy thì những người xuống đường có làm gì sai ?
Nhưng thực tế thì khác trong ngày đó. Hàng ngàn CA, AN cả chìm lẫn nổi,cùng các lực lượng áo xanh đông như quân Nguyên, và có lẽ đông hơn cả những người biểu tình luôn bao vây, chia cắt và ngăn chặn đoàn người. Những khuôn mặt hung hăng, hoặc lạnh lùng hoặc sát khí đằng đằng luôn áp sát người biểu tình với vẻ khủng bố, đe dọa. Các nhân viên CA chìm trộn lẫn vào đoàn biểu tình cùng với 2 chiếc xe tải nhẹ chạy sát đoàn để đọc kinh rất lớn, át tiếng hô khẩu hiệu chống Formosa của đoàn người.
Và cuối cùng thì khủng bố vẫn xảy ra với đoàn người biểu tình, dù họ chẳng làm gì sai. Họ đi trên vỉa hè chứ không đi xuống dưới lòng lề đường, cũng như nhắc nhau không manh động. Thậm chí còn không đi xuống thảm cỏ nơi TLS Mỹ, trong khi các lực lương an ninh thì lại ngang nhiên làm điều đó. Khi sắp tan cuộc thì người viết bài này (MTA) bị CA quật ngã, bị lội và bị khiêng như một con heo lên xe. Và lãnh một cú đấm thôi sơn mà đến giờ này vẫn còn đau. Có lẽ MTA bị bắt đầu tiên và bắt đầu cho những cuộc bắt bớ ầm ĩ sau đó. Chắc chắn tất cả những người bị bắt đều bị đánh đập như MTA, cũng như đều hưởng những hệ lụy sau đó ở nơi cư trú giống như MTA.
Vì bị bắt nên MTA không biết cuộc tuần hành sau đó diễn ra như thế nào. Còn MTA thì được đưa lên tuốt CA quận 2 với tội danh thật vớ vẩn là cầm đầu đoàn biểu tình trong khi MTA có biết gì đâu. Nhưng sau đó là màn đối xử lịch sự hòa nhã của các nhân viên mặc thường phục chờ cho hết giờ biểu tình. Thậm chí MTA còn được tặng rất nhiều bánh kẹo của các nhân viên này trước khi được CSKV đưa về nhà.
Trở lại cuộc biểu tình thì những người tham gia hoàn toàn không có tội gì cả. Họ phẫn uất xuống đường để đòi hỏi những điều mà giờ đây chính quyền đang thực thi một phần. Và chính quyền đã vô ích khi đưa một lực lượng hùng hậu những CA chìm nổi để làm một việc vô ích là cản trở gây khó khăn cho đoàn người xuống đường. Nhưng họ vẫn mạnh mẽ và hiên ngang đi trong đoàn giữa ánh sáng mặt trời để đòi hỏi những điều mà một công dân chân chính không thể nào không lên tiếng. Hầu như không có ai,từ các nhân sĩ trí thức cho đến các em sinh viên đều không đeo khẩu trang che mặt hay che dấu thân phận trước cả một rừng camera cũng như trước bao con mắt cú vọ của các nhân viên CA chìm nổi.
Chỉ có thể bày tỏ sự khâm phục chân thành đối với những con người can đảm đã xuống đường hôm ấy. Họ đã không hề sợ hãi để làm nên một cuộc xuống đường thành công tuyệt diệu, và không thể nào quên.
Cám ơn tất cả và MTA cảm thấy vinh dự được ở bên họ.