Thái Hữu Tình
Em sẽ chỉ là một cô gái bình thường
Nếu trên đời không có nạn Búa Liềm vây xứ sở
Để mẹ già giúp nuôi hai con nhỏ
Em đi dâng kiến nghị như tổ tiên từng dâng sớ
Đòi đất cho dân, đòi mở miệng cho dân
Minh bạch cho đời và nước trong cho cá…
Lời em thật, và ôn hòa như củ khoai, hạt lúa,
Nhưng sự thật nhu mì
Với kẻ đại gian
còn đáng sợ gấp ngàn bom nguyên tử
Có “ba bộ đồng tình”
họ quyết tháo ngòi “bom”.
họ quyết tháo ngòi “bom”.
Nhưng bom Sự thật bây giờ đâu chỉ riêng em?
Chúng xiết em mười năm tù ngục
Em Như… Quỳnh,
còn cái Ác, chúng như…phân!
Phân bón dưới gốc cây, để hoa thơm phong nhụy
Tôi quý những hoa đời nên cũng phải cảm ơn…phân.
Những hương sắc nảy mầm trên xú uế
Lưỡng cực tương sinh tạo hóa có đâu nhầm?.
Người Cộng sản tinh khôn
Họ thừa biết những tù nhân chống chế độ phi nhân
đều là hạt ngọc nhân gian hằng quý
Cứ nhập kho món hàng giá trị
Hàng đối lưu đổi chác, vốn sinh lời
Lợi đôi đường, nó nuôi nó sinh sôi.
Đẹp nhất trên đời không gì hơn Nữ tính
Nữ tính va vào Đảng tính bỗng thăng hoa
Hai thái cực chọi nhau sinh bát quái
Như nghìn xưa lịch sử có Hai Bà.
Giữa nhà tù lớn chúng ta
Gửi nhà tù nhỏ đóa hoa Như Quỳnh.
T.H.T
(CLB
Phan Tây Hồ)
Phan Tây Hồ)
1-7-2017
1 comment
Trời hỡi! Làm sao thấm được tấm lòng mẹ Nấm ?
Giữa bùn nhơ vẫn toả ngát hương Quỳnh.