Phan Hoàng Mạnh
Ngày mười bảy tháng Hai nhớ về biên giới
Nhớ máu chảy tràn suốt sáu tỉnh biên cương.
Những hy sinh thầm lặng chẳng khói hương
Ngày kỷ niệm đau thương không ai nhắc !
Các chiến sỹ hy sinh, lạnh lùng trong đất mộ,
Ngày tóc tang, Tổ Quốc chẳng nhắc tên,
Quân giặc hung tàn, không ai được gọi lên,
Các anh nằm đó ôi tủi buồn biết mấy!
Không, chẳng ai quên những hy sinh lừng lẫy
Chẳng ai quên trong cuộc sống hôm nay,
Chẳng ai quên, từng phút, từng giây,
Máu đỏ thẫm trên nẻo đường biên giới.
Biên cương phía Bắc vẫn ngày đêm réo gọi,
Sóng dựng biển Đông không một phút ngừng reo.
Những liệt sỹ hy sinh trên núi, trên đèo,
Trên bãi cạn ngoài khơi xa sóng vỗ…
Khắp núi sông vẫn bừng bừng phẫn nộ,
Vẫn hằn vết trong tim chín mươi triệu đồng bào.
Dù ai có cố tình im lặng chẳng xót đau,
Vẫn sáng muôn đời tháng hai ngày mười bảy
——-
(Phan Hoàng Mạnh, 92 tuổi
Hội viên Hội cựu giáo chức Việt Nam
Đ/c: 72B/B3 Ngõ Thông Phong
Tôn Đức Thắng – Hà Nội)