Việt Nam Thời Báo

VNTB – Thời trầm uất 2 màu đen.trắng

(VNTB) Từ ngày hôm nay, VNTB sẽ đăng tải loạt bài của tác giả Tôn Trọng Dân, loạt bài này chúng tôi sẽ hy vọng giải tỏa được chính câu hỏi mà tác giả muốn gửi đến những ai quan tâm đến tiến trình vận động nội tại dân chủ tại Việt Nam, rằng: “tại sao tiến trình dân chủ ở Việt Nam không được hưởng ứng rộng khắp?, vì sao người dân Việt Nam vẫn không thể ‘bùng lên’? Cái lý Đúng-Sai đang nằm ở đâu, bao nhiêu % thuộc về ai trong 2 đối tượng “cực” nêu trên? giữa họ là ‘khoảng trống’ nào? Là ‘những – nhân – dân’ nào?… Một, hay cả hai, hay nhiều phía hơn, đang lầm lộn? Lầm lộn những gì? Xác tín những gì? Bất đồng những gì?…”

Giữa màu sắc thái trắng đen lẫn lộn tại Việt Nam, đối diện với thái độ ôn hòa để nhận ra bản chất của từng vấn đề và sử dụng nó nhằm giải quyết chính các vấn đề nảy sinh từ sâu trong bản chất của nền chính trị, xã hội, văn hóa Việt Nam. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để xây dựng thành công Xã hội Công dân tại Việt Nam.

Bài viết “Thời trầm uất 2 màu đen trắng” trích từ “Bài 1: thời trầm uất 2 màu đen trắng”, nằm trong loạt bài gồm 8 phần: ” ‘Net-People’ & HẤP LỰC ” của tác giả Tôn Trọng Dân gửi đến chúng tôi.


Tôn Trọng Dân (VNTB) Tôi và 2 anh bạn từng tranh luận thâu đêm về
Phạm Duy vào khoảng năm 1988 (lúc ấy tác giả của Người Về chưa… về nước, và nhạc của ông còn là “hàng quốc cấm”). Hai người trong chúng tôi tin rằng, rồi Việt Nam vẫn không mất ông, dù ông đã rời tổ quốc. Ông vẫn sống bất chấp anh bạn còn lại (một sĩ quan an ninh cấp tướng) nằng nặc dè bỉu quan điểm và nhân thân Phạm Duy (giống hệt hiện nay, có những vị ở biển ngoài [1] miệt thị cá nhân Phạm Duy vì những a.b.c nào đó trong tính cách của con người này, song, nhạc Phạm Duy vẫn cứ sừng sững bất tử).


Việt Nam và thời trầm uất. Ảnh minh họa: browseideas

Có những giai điệu đẹp vượt cả chính kiến và những so đo toan tính lủn củn. Giai điệu của Tình ca [2] từ tim Phạm Duy đã làm được điều khó khăn đó hàng nửa thế kỷ qua. Cứ an nhiên thế, người dân Việt, bất chấp vùng.miền, yêu giai điệu Huyền Sử Ca Một Người Mang Tên Quốc [3] với nhạc sĩ Duy Khánh được xem là người thể hiện thành công nhất nhạc phẩm này. Đại tá Cộng sản Phạm Quế Dương đã giới thiệu nhà ngoại cảm Đỗ Bá Hiệp cho gia đình Phạm Phú Quốc để cùng họ về vùng Cồn Cỏ, Hà Tĩnh tìm di hài phi công Phạm Phú Quốc, và sau 1975, từng có một con đường mang tên Phạm Phú Quốc ở phường Cẩm Phô, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam. 

Như tình yêu, âm nhạc không có biên giới, và, khi Con Người có quyền đón nhận mọi thứ trên đời ngay từ lúc mới chào đời, không thể có một biên giới nào đủ cao và sâu để ngăn những con người đến với nhau và đến với những giá trị chung nhất ấy.

Gần đây, trong một cuộc trả lời phỏng vấn của NBC News, Thiếu tướng Mansour al-Turki, người phát ngôn bộ Nội vụ Ả Rập Saudi đã nhấn mạnh sự khác biệt giữa hình phạt chặt đầu của Ả Rập Saudi và các cuộc hành quyết của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) [4]: “Chúng tôi làm điều đó tại Ả Rập Saudi theo quyết định của tòa án. Việc giết một người là một quyết định chứ nó không dựa trên những sự lựa chọn tùy ý” – có ý: Chặt đầu là một hành vi được phép khi đã có chiếc áo luật pháp khoác vào. Nào có “man rợ” gì mà lên án ? Ông phát ngôn cho bộ Nội vụ Ả Rập Saudi lý luận tiếp: “Khi bạn giết một ai đó mà không dựa trên nền tảng chính thống, không có hệ thống pháp lý, không tòa án, thì đó vẫn là một tội ác, dù cho bạn chặt đầu hay giết người đó bằng súng” – nghĩa là: dù có tiêm thuốc độc, hay phanh thây, mà không xử theo luật pháp, không được Cộng đồng người xung quanh chấp nhận, đấy cũng cứ vẫn là tội ác, và ngược lại. 

“Án chặt đầu” tại Ả Rập Saudi, do vậy, là có khác so với IS. Xem ra, dường như cũng có lý? Còn Quý vị thì sao? Có liên tưởng gì đến Cộng sản và dân chủ ? Liên tưởng gì đến dân chủ và dân chủ chống Cộng ? Liên tưởng gì đến chống dân chủ và/hoặc chống dân chủ chống Cộng ? Vấn đề không chỉ không liên tưởng gì hay là có liên tưởng gì, mà còn là: Liên tưởng theo kiểu gì, và đang thở như thế nào khi hực lên khúc hùng ca chống “rận chủ” hoặc quắc mắt gân cổ trường ca chống “Cộng nô” . 

Trong suốt 26 năm (từ năm 1989 lúc còn làm báo, đến khi bước vào các nghề khác để kiếm sống và phát triển tiếp tục), giữa các sự kiện biến thiên dữ dội của thế giới lúc ấy, khi tìm hiểu các chiều hướng ý kiến bất đồng về xu thế phát triển của Việt Nam với bè bạn, người thân, với người không quen, với dân dã các vùng miền đất nước, tìm hiểu cuộc bươn chải nhiều nẻo/lắm dạng của đồng bào, khi tôi có dịp cùng ăn-cùng ở với họ tại hơn 10 bang trên đất Mỹ, tại một nước Đức đang phân chia rồi tại một nước Đức đã thống nhất, tại Ba Lan, Thái Lan, Phần Lan, Tích Lan, Hàn quốc v.v.., hoặc ngồi bên bờ đất Mũi Cà Mau, ngồi bên bãi Trà Cổ Móng Cái, vào từng buôn ở Đắc Lắc, Kontum v.v… tôi nghiền ngẫm, tự phản biện, dần dà hiểu: tại sao tiến trình dân chủ ở Việt Nam không nhận được hưởng ứng rộng khắp, vì sao người dân Việt vẫn không thể ‘bùng lên’ ? Cái lý Đúng – Sai đang nằm ở đâu, bao nhiêu % thuộc về ai trong 2 đối tượng “cực”: Đỏ – Vàng. Giữa họ là ‘khoảng trống’ nào? là ‘những-nhân-dân’ nào ?… Một, hay cả Hai, hay nhiều phía hơn, đang lầm lộn? Lầm lộn những gì? Xác tín những gì? Bất đồng những gì? v.v..

Gạt bỏ hết mọi học vị-học hàm đeo bám dễ gây mờ mắt và mụ trí, mọi chức danh rổn rảng phù hoa nhờn nhợt, mọi năm.tháng mà có người hằng mong mỏi sở hữu để dùng chúng như những chiếc vít bắt chân ghế ngồi thêm vững chắc, tôi muốn dùng các thứ ấy của mình để thực sự hiểu: Cộng sản – quay lưng lại Dân đã đành, song, quý đồng bào ‘trí thức’ nào tự mệnh “Dân chủ” có thực sự cần nghe suy nghĩ của thể loại dân trơn “chân đất mắt toét”? Họ, thực lòng, có cần Dân, và, Dân, thực sự, có cần Họ ? Ngoài những nhời bảo ban khệnh khạng từ trên phà.phả xuống, từ Họ, người dân có thể mong chờ những gì ?


Liệu có phạm “tội ác” nào chăng nếu tôi, từ góc độ không thuộc về bên nào trong các bên đang hoằng pháp trong Cộng đồng cư dân mạng, thử điểm lại 40 năm hình trạng tiến trình dân chủ cho Việt Nam (tôi không dùng từ “tại”, vì trong loạt bài này, Việt Nam có không gian rộng hơn một đất nước hình cong chữ S)? 


Vậy là, không vội vàng, không bỏng rãy, tôi góp nhặt, thu lượm cái nhìn của nhiều góc độ, lắng nghe tiếng nói, tiếng rên, tiếng than, tiếng hận từ nhiều ngóc ngách, và thu xếp thành 8 phần khác nhau, để lên tiếng.
Nhìn vào chiều đi tới của những gì mà hầu hết các diễn đàn phổ cập hiện nay đang đồng thanh tương ứng: không Đỏ dứt khoát phải là Vàng /chẳng Vàng cứ phải là Đỏ, tôi, giữa một số tiếng nói khác, chẳng tạo ra cái MỚI nào, cũng không nghĩ mang đến cái gì MỚI, chỉ giản dị nhận ra cái sự thật CŨ KỸ ở 90 % dòng chảy hiện nay, dù rằng, tất cả đều đang mỏi mong một tương lai khác, mới, cho đất nước Việt Nam. Tương lai đó, là gì ? Nên là gì ? Tất sẽ là gì ? 
Đã có nhiều ước mơ-nguyện vọng phát biểu về một tương lai khác, mới đó, và dưới đây là 4 hướng cơ bản mà tôi mạn phép tập hợp gọn lại:
– Sẽ là chính thể dân chủ đa nguyên lần thứ 3 nếu theo cách hình dung: Liên bang Đông Dương (Union Indochinoise- được Pháp thiết kế [5]) và Việt Nam Đế quốc (độc lập được người Nhật trao lại cho Việt Nam) là 2 nhà nước dân chủ đa nguyên đầu tiên, mà Việt Nam ta cần tiếp nối [6]. . . 
– Sẽ là nền đệ Tam Cộng hoà [7] nếu theo cách hình dung phải vực dậy cả một quá khứ thiểu số – đa số. Đã có và sẽ tiếp tục có bên Thua và bên Thắng cuộc – vòng đèn cù tiếp tục xoay bất tận khôn ngơi. . .
– Sẽ không là gì cả. Sẽ không có gì cả ! Sẽ vẫn chỉ chủ nghĩa Xã hội phía trước mặt. 
– Hoặc, sẽ là lần đầu tiên cả nước bước vào kỷ nguyên văn minh của một Xã hội Công dân Dân chủ Đa nguyên, tính từ khi, giữa muôn vàn nhà ái quốc thiết tha tranh đấu, hai cụ Phan và Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh đã cùng nhau mong ước nhưng đã bị tình thế thực tế/lịch sử chối từ và cả dân tộc buộc phải rẽ vào những ngã khác nhau, khiến máu nhuộm cả chiều rộng không gian, chiều dài thời gian và chiều sâu tâm khảm suốt 30 năm, buộc cả dân tộc chia ly phân tán hơn 40 năm và buộc cả đất nước, khởi từ Phong trào Duy Tân và triết lý khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh của cụ Phan Châu Trinh hoài vọng suốt hơn một thế kỷ qua. . .
Lịch sử, hay, người dân, rồi sẽ chọn cho Việt Nam hướng đi nào trong 4 hướng kể trên ? hoặc còn có hướng đi thứ 5, thứ 7, thứ… 12 ?? Người dân sẽ chọn ai, hay, lực lượng nào sẽ viết tiếp, lực lượng nào sẽ viết lại Lịch sử ? có viết lại được chăng ? có từ bỏ kế thừa được không ? Hướng đi nào là hiện thực và khả thi ? Hướng đi nào vừa thoả mãn cả 2 ngọn cờ chủ yếu giương lên trước mỗi đất nước trên trái đất này: Độc lập.Thống nhất dân tộc và Dân chủ.Tự do.Thịnh vượng ? Hướng đi nào vừa đúng lại vừa phù hợp ? 
Để có thể quyết định về chuyện này thì tiêu chí đầu tiên và quan trọng hơn hết, tôi nghĩ, đó chính là: tính kế thừa và mục tiêu của từng chính thể. Chính thể nào hội tụ được tinh hoa và sức mạnh của toàn dân, kế thừa được hầu hết những điểm ưu trội, triệt tiêu được hầu hết những điểm ươn hèn, nhược yểu của toàn dân tộc, đồng thời hướng tới một tương lai dành cho tất cả công dân – chính thể đó tất sẽ được người dân chọn lựa. 
Chính vì những trở trăn đó, tôi lên tiếng.

Ung dung ta nói điều ta nghĩ, Cúi ngửa theo người quyết chẳng theo’’ – Nguyễn Trãi (1380 ̶ 1442), công thần khai quốc nhà Hậu Lê/Lê sơ 

Nên xác định ngay từ đầu không cần mập mờ: 
1. Không chống Cộng, tôi phi Cộng. Cộng sản đã phản bội cái lý tưởng mà những người Cộng sản vì nó có thể chết trong tù do không chào cờ kẻ cướp nước, không khai báo, không hèn nhát để được chút cơm thừa canh cặn của kẻ thù, vì nó mà họ không bước ra toà trong bộ dạng rạc rài, thành khẩn. Đảng Cộng sản phải xấu hổ vì những điều đã làm khuất tất trước quần chúng đảng viên, chứ không hề là ngược lại. Tôi không chối bỏ, phỉ nhổ và xuyên tạc những ngày tôi sống cho lý tưởng. Và, vì những gì phản lại tinh thần ấy, tôi chia tay với đảng cách nay đã tròn trĩnh 20 năm. 
2. Tiến trình hướng về nền Dân chủ đã mở ra một con đường thênh thang cho dân Việt. Con đường đó đã khởi đầu, đã nở bung ra, ngày càng rộng, và, không bao giờ khép lại nữa. Từ nhãn quan không chống Cộng, nhưng Phi Cộng nói trên, trong hàng loạt cuộc biểu tình thể hiện nguyện vọng của người dân Việt, tôi thấy 3 sự kiện lớn thực sự có ý nghĩa, đầy cảm động, với sự hưởng ứng bất vụ lợi song lại thể hiện ý chí và ước muốn rõ rệt nhất của toàn dân, đó là: 1. cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược mà người Việt với cờ vàng ba sọc đỏ sát cạnh cùng cờ đỏ sao vàng đã thị uy trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Hamburg, Đức ngày 16/7/2011; 2. cuộc biểu dương lực lượng tự nguyện đầu tiên của cả nước suốt 8 ngày (từ 4 đến 13.10.2013) khi để tang.phúng viếng và tiễn đưa cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp về nơi an nghỉ cuối cùng. 3. Họ, không thuộc phe phái nào, bất cần “lãnh tụ” nào cầm loa hò hét chỉ đạo, đã tự xuống đường phản đối việc mưu sát 6.700 cây xanh tại 10 quận nội thành của thủ đô Hà Nội trong tháng 3.2015. 
Chống kẻ thù hung hiểm ‘Tàu khựa’, họ đã tay trong tay bất kể quá khứ khác biệt (Hamburg, Đức); Họ đã quỳ xuống đặt tay lên ngực để tri ân và nguyện trung với nước dọc lề đường trong mưa (ở một loạt tỉnh.thành Việt Nam) kính phục một người yêu nước đã cống hiến đời vì độc lập của Tổ quốc qua 2 cuộc kháng chiến, vì cả sự thống nhất trong một đảng đã tị hiềm ông; Họ đã đứng dậy để kêu gọi vạch mặt loại thừa sai vô trí tham lam tàn sát buồng phổi xanh của Hà Nội. 
Một lòng. Hào hùng. 
Họ – vô danh. Họ không nhận dollars từ ai. Không ai có thể buộc họ làm điều mà họ không tự nguyện làm.
Tới nay, tháng 5.2015, chỉ mới có 3 cuộc biểu tình này cho tôi thấy chính xác nguyện vọng và bản lĩnh của người dân Việt (mà có kẻ, vì sầu buồn không thoả giấc mơ riêng, đã thong thả và hồn nhiên cợt nhã: dân Việt hèn). Biết ơn họ-người dân Việt của tôi. Họ không là dân Ukraina, dân Ai Cập, dân Libya, Liban, Iraq, Afghanistan….theo kiểu ai đó muốn. Họ cũng không còn im lặng để đảng xoa đầu nựng nịu, ru hời nữa. Họ, là dân Việt-trong và ngoài nước, không chỉ có cảm xúc, lương tâm mà còn tỏ rất rõ lương tri, chín chắn thể hiện rõ nhận thức đúng-sai, phù hợp/không phù hợp. 
3. Tôi chống mọi loại độc tài chuyên chế, chống Dân chủ 1 chiều, chống tư duy Nhất nguyên. 
Dân chủ dung chứa tất cả những điều trái ngược nhau để tìm ra thứ thích hợp nhất cho tất cả, và đấy chính là Dân chủ đa nguyên, không hề là thứ Dân chủ chống và yêu theo một chiều có định hướng. Tôi giã từ đảng để có tự do cho mình và nếu có thể, cùng mọi người khác tìm tự do cho dân tộc, chứ không phải để từ một loại chuyên chế màu cam nhảy sang một kiểu chuyên chế màu… mạ. Không bao giờ. Việc lên án sự “phủ định sạch trơn” (table rase) được cố Gs Trần Quốc Vượng chỉ rõ trong “Mấy vấn đề về vua Gia Long”, chính là một trong những thái độ chống chuyên chế và chống kiểu tư duy Nhất nguyên mà tôi chọn lựa.
Tưởng chừng như Ai trên đời cũng nói “những chuyện thật, sự thật được bày ra, sự thật ròng, như thịt xương còn sống, tàu lá còn xanh, như gỗ mộc không sơn phết” [8] ? Thực tế không được như cụ Ngô Nhân Dụng cho là vậy, dù cụ và mọi người vẫn biết vậy. 40 năm qua dậy lên quá nhiều những cố gắng xuyên phá hầu hết di sản đã Hoá thạch của lịch sử, đã có những bước đi chuệnh choạng, đã có những nắn.bóp.cấu.véo.thọc.thụi nhân danh dân chủ tự do. Những hành vi đó không có chút gì là dân chủ. Chúng làm bẩn xấu con đường Dân chủ. 
Hậu Cộng sản, câu chuyện không giản đơn chỉ là nhảy múa hội hè cờ giong trống mở mà còn đó những “lời nguyện trả thù” Mậu Thân /Cải cách ruộng đất / thảm sát Mỹ Lai / các vụ thảm sát không thể lãng quên trải dài từ Phú Yên, Bình Định đến Quảng Ngãi.. / Côn đảo v.v…- những ký ức đẫm máu nhờ chống cộng/chống phản động sẽ lại được/bị quật lên tươi roi rói màu Máu trong nhận thức người sống hôm nay. ‘Dân chủ’ được phô diễn như thế, là Dân chủ ‘có vấn đề’. 1 chiều sảng khoái đối nghịch với 1 chiều đau khổ, tự chúng đã phản Dân chủ. 
Dân chủ đích thực không bao giờ là Dân chủ 1 chiều.
Chú thích:
[1] Có vài người ở hải ngoại tự diễu tự dịch chuyển từ “Hải ngoại” không thành “ngoài nước” mà thành “biển ngoài”. Có lẽ đây là một phong cách định hình đặc trưng? Xin tôn trọng. 
[2] Tình ca là một bài hát, được nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác năm 1952. Bài hát mang đậm nét dân ca này rất nổi tiếng ở Việt Nam, từng được các giọng ca Thái Thanh, Kim Tước, Mai Hương thể hiện thành công. Năm 2006, sau khi nhạc Phạm Duy được phổ biến lại ở Việt Nam, mười nốt đầu của bài được hãng truyền thông Sơn Ca mua về làm nhạc hiệu với giá 100 triệu đồng. Đã có hẳn một entry danh sách các sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy trên xa lộ mạng. 
[3] Phạm Phú Quốc (1935-1965) là một trong hai phi công (cùng với Nguyễn Văn Cử) Quân lực Việt Nam Cộng hòa đánh bom dinh Tổng thống vào năm 1962 nhằm ám sát Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu. Ngày 19-4-1965 trung tá Phạm Phú Quốc ‘gãy cánh’ khi bay từ Đà Nẵng ra đánh phá đường giao thông vùng Hà Tĩnh, cách thị xã Vinh về phía đông nam 10 km. Được VNCH truy phong Hàm Đại tá, và Huyền Sử Ca Một Người Mang Tên Quốc được Phạm Duy viết năm 1963. 
[5] Liên bang Đông Dương bao gồm 6 xứ: Nam Kỳ (Cochinchine), Bắc Kỳ (Tonkin), Trung Kỳ (Annam), Lào (Laos), Campuchia (Cambodge) và Quảng Châu Loan (Kouang-Tchéou-Wan). 
[6] Xem Có một Trần Trọng Kim khác… TTXVA.NET August 20, 2014 
[7] Xem ĐỆ TAM CỘNG HÒA của Đỗ Ngọc Uyển 
[8] Trích lời Ngô Nhân Dụng giới thiệu về “Đèn cù” của Trần Đĩnh

Tin bài liên quan:

VNTB – Độc thần Tối cao của Kỷ nguyên Bạo lực

Phan Thanh Hung

VNTB – Cái gì chứng minh Hấp lực và tạo nên Hấp lực?

Phan Thanh Hung

VNTB – Phỏng vấn dịp 42 năm Hải chiến Hoàng Sa: ‘Lương tâm đã thôi thúc tôi làm những công việc choTổ quốc’

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo