18-8-2016
Ông Đỗ Cường Minh – thủ phạm vụ án mạng Yên Bái nhưng được nhiều facebooker cám ơn và xem như “anh hùng”. (Hình: Kiểm lâm Yên Bái)
YÊN BÁI – Phản ứng của dân chúng trước vụ Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm bắn Bí thư và Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái đáng quan tâm hơn bản thân sự kiện này.
Ngày 18 tháng 8, khoảng một tiếng trước khi khai mạc kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái, ông Đỗ Cường Minh – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đến trụ sở tỉnh ủy xin gặp ông Phạm Duy Cường, Bí thư tỉnh. Sau đó, ông Minh bắn gục ông Cường và qua phòng ông Ngô Ngọc Tuấn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, bắn luôn ông này rồi tự sát.
Trưa 18 tháng 8, tin chính thức cho biết, cả ba: thủ phạm và nạn nhân đều đã thiệt mạng.
Tại cuộc họp báo vào chiều 18 tháng 8, ông Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết, chưa tìm thấy thư tuyệt mạng hoặc bất kỳ tài liệu nào cho thấy vì sao ông Minh lại làm như vậy. Cũng theo lời ông Chiêu, công an tìm thấy mỗi phòng trong hai phòng làm việc là hiện trường vụ án mạng bốn vỏ đạn. Trên đường di chuyển từ phòng ông Cường qua phòng ông Tuấn, ông Minh còn chào hỏi các cán bộ làm việc trong Tỉnh ủy Yên Bái mà ông gặp.
Cũng tại cuộc họp báo, bà Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch tỉnh Yên Bái, cho biết, ông Minh – người bắn hạ Bí thư và Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh là một “một người hiền lành, sống rất hòa đồng, luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao và là con một cựu lãnh đạo tỉnh”.
Sự kiện vừa kể được tờ Pháp Luật Việt Nam loan báo lúc 8 giờ 30 sáng và chỉ cho biết nạn nhân là hai viên chức lãnh đạo tỉnh Yên Bái chứ không nêu tên và chức vụ cụ thể. Chừng 30 phút sau thì tờ Pháp Luật Việt Nam tự ý đục bỏ tin về vụ án mạng khỏi trang web của mình.
Những facebooker đang làm việc tại nhiều tờ báo ở Việt Nam hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp đề cập đến việc báo giới bị cấm loan báo sự kiện này. Thậm chí, một nhà báo tỏ ra hết sức ngán ngẩm khi viết trên trang facebook của anh ta là hãy chờ thông tin chi tiết về sự kiện qua… BBC!
Tuy nhiên chính quyền Việt Nam chỉ cấm được hệ thống truyền thông thuộc mình loan tin chứ không thể ngăn được người dùng Internet chuyển tin cho nhau. Chính người dùng Internet tại Việt Nam công bố ông Minh là con rể cựu Bí thư tỉnh Yên Bái và nạn nhân là Bí thư và Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.
Đáng ngạc nhiên là trong hàng ngàn người tham gia chuyển tin về một vụ án mạng có đến ba người chết, không có bất kỳ ai bày tỏ sự phẫn nộ với thủ phạm và thương cảm các nạn nhân!
Đa số người dùng facebook tỏ ra rất thích thú với việc ai đó gọi ông Đỗ Cường Minh là “xạ thủ” và nhấn mạnh rằng, “thành tích” của ông Minh có giá trị hơn nhiều so với thành tích của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh – người vừa giúp Việt Nam có huy chương vàng và huy chương bạc Olympic đầu tiên tại Olympic Rio 2016.
Bởi lúc đầu tin do tờ Pháp Luật Việt Nam loan và tự ý đục bỏ khỏi trang web của mình viết rằng, sự kiện xảy ra trong cuộc họp Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái nên có hàng chục người công khai lấy làm tiếc về việc “không có thành viên nào của Bộ Chính trị Đảng CSVN” tham gia cuộc họp này. Chỉ trong vòng một giờ, một trong những ý kiến kiểu này nhận được 467 “likes”.
Những nhận định và những bình luận về án mạng Yên Bái chỉ xoay quanh hai nguyên nhân, băng thất thế dùng súng triệt hạ băng thắng thế và ăn chia không sòng phẳng…
Không có thương cảm và cũng rất thản nhiên, không có lo ngại. Trong khi một số người hoan hỉ vì “chúng nó bắt đầu bắn nhau” thì một số người cám ơn, bày tỏ sự kính trọng ông Minh, xem ông như “anh hùng” vì đã bắn thẳng và bắn trúng “hai thằng”. Chưa bao giờ sự khinh miệt và căm giận chính quyền Việt Nam cũng như các viên chức chính quyền bộc lộ một cách công khai và rõ ràng như vụ án mạng Yên Bái. Kể cả nơi những facebooker trước giờ không màng đến chính trị.
Đó có lẽ cũng là lý do chính khiến buổi trưa, Thông tấn xã Việt Nam chính thức đưa tin về vụ án mạng và hệ thống truyền thông Việt Nam đồng loạt theo sau. Chính quyền tỉnh Yên Bái loan báo sẽ họp báo.
Một facebooker làm việc cho một nhật báo than: Lệnh cấm đưa tin vụ giết người trong “Phủ Tổng đốc” Yên Bái đã được gỡ bỏ. Các báo đang cạnh tranh khốc liệt với nhau. Trong khi chính quyền Yên Bái đang tổ chức họp báo thì một tờ báo điện tử nhanh nhảu chơi cái tít rất kêu: “Người bắn Bí thư và Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái là ai?” nhưng đọc hết bài cũng chỉ có cái tên mà ai cũng đã biết. Từ đây đến mai chắc sẽ có thêm nhiều cái tít “bá cháy bọ chét” xuất hiện trên mặt báo, đại loại như: “Sát thủ là rể của quan lớn nào?”, hay “Mâu thuẫn nào dẫn đến án mạng?”, “Tại sao bắn lúc 8 giờ sáng mà không bắn lúc 5 giờ chiều?”. Hoặc thế này: “Tại sao đồng chí ấy phải tự sát sau khi bắn chết cấp trên?”. Báo nào độc đáo hơn sẽ rút tít: “Làm thế nào để các đồng chí không còn bắn nhau?”… Rất thú vị khi tin tức chính trị được xả cảng trên mặt bằng chung đang bị lá cải hóa của báo chí Việt Nam! Mời bà con mặc sức đón xem…
Theo khuynh hướng đó, những nhận định kiểu như: Đây là án mạng lớn nhất từ trước đến nay trong nội bộ Đảng CSVN… cũng bắt đầu xuất hiện! (G.Đ)
———————-
Chúng tôi vô lương hay các người không biết tự kiểm điểm lại chính mình?
18-8-2016
Có thật vậy không? Chúng tôi vô lương hay các người không biết tự kiểm điểm lại chính mình? Chúng tôi ác độc hay nhân cách và cách sống của các người đã khiến chúng tôi trở nên vô cảm với những cái chết của LĐ Yên Bái ngày hôm nay?
Người Việt Nam vốn có truyền thống tốt đẹp thể hiện lòng tôn kính và vị tha đối với những người đã khuất: “Nghĩa tử là nghĩa tận”. Cái đích cuối cùng của cuộc đời một con người là Chết. Chết là hết, là chấm dứt mọi nghĩa vụ và trách nhiệm đối với Xã hội, là chấm dứt mọi quan hệ dân sự, quan hệ làm ăn, hợp tác, tình, tiền, tội..,
Chúng ta dễ dàng thấy, dù là ăn mày hay kẻ cơ nhỡ, chết do tại nạn giao thông hay bệnh tật ngoài đường… Bá tánh bất kể ai đi qua đều có thể cho họ manh chiếu, hoa quả hay một nén nhang cúi đầu thành kính chia buồn. Một tên tội phạm khi chết cũng sẽ nhận được điều tương tự.
Liên quan đến vụ “thảm sát” sáng nay ở Yên Bái, sau khi đọc kỹ các tin trên các trang mạng, tôi thấy rằng, trừ báo Đảng, gần như các Facebooker đồng loạt tỏ ra hả hê với cái chết của ba người quan chức lãnh đạo tỉnh, (kể cả nghi can), và có rất ít, rất ít lời chia buồn. Điều đáng nói là các bài viết đều có hàng trăm lượt share và hàng ngàn, chục ngàn lượt like. Và cũng không khó để thấy rằng những cái chết, những vụ tai nạn của các sỹ quan, chiến sỹ công an cũng nhận được sự hả hê tương tự? Vậy tại sao? Tại sao cộng đồng mạng lại tỏ ra hả hê với những cái chết của các quan chức lãnh đạo Đảng CS như thế?
Điều này các Lãnh đạo Đảng và nhà nước phải xem lại chính mình. Nhân dân có thực sự tin tưởng và kính trọng các vị hay không? Từ khi nào các vị đã trở thành “phía bên kia” của nhân dân như thế? Từ khi nào nhân dân lại ăn mừng trước cái chết của các vị như thế? Từ khi nào truyền thống tốt đẹp “Nghĩa tử là nghĩa tận” của nhân dân đã không dành cho tang gia của gia đình quý vị như thế?
Các vị có nhận thấy rằng cái chết của 3 lãnh đạo Tỉnh và sự hả hê của các trang mạng từ sáng đến giờ là phép thử lòng dân hay không? Nhân dân thật sự đang đứng về phía nào? Đây là những câu hỏi mà VTC New nên đặt ra thay cho câu hỏi của bài báo này.
Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Hãy tự nhìn lại chính mình trước khi trách chúng tôi.
____
Dù sao đi nữa, cũng thấy thật đau!
19-8-2016
Dân tộc VN ta theo như tôi thấy; trước 75, dân miền Nam nói riêng từng rất hiền hòa… Và nói chung cho cả nước, cho cả thế giới loài người thì trước nỗi đau của đồng loại, con người bình thường bao giờ cũng cảm thấy xót thương; còn trước cái chết của đồng bào đồng hương đồng chủng, thì sự xót thương ấy càng thêm cao độ.
Vậy mà tại sao bây giờ cứ trước những cái chết của CA, đảng viên quan chức CS… là đồng bào trong Nam lẫn cả ngoài Bắc đều như vô cảm, thậm chí rất nhiều người còn “ném đá, vỗ tay…”
Tại sao những cái chết của quan chức CS cấp càng cao, càng đau thương bi đát như bị bắn chết, bị đâm chém chết, bị xe tông tan xác… không những đã không hề nhận được sự thương cảm xúc động chung từ đồng bào mà còn gánh chịu một sự bài xích, thậm chí là vui mừng hả hê đáng kiếp!?
Tại sao!? Hỏi tức là trả lời. Gieo nhân nào thì nhận quả ấy.
Là bởi vì người CS đã triệt đường sống của ND, của dân tộc VN…
Triệt đường sống, ăn ở như thế nào để đến mức ND thù ghét như thế đó thì tự mỗi đảng viên quan chức CS đều thừa sức hiểu; và ND VN ai ai cũng quá hiểu.
Chỉ đau một cái, là dù gì đi nữa thì họ cũng có máu đỏ da vàng, còn nói tiếng VN.
Hay là không lẽ bây giờ trong mắt của đông đảo NDVN, họ đã không còn được xem như là những con người!?
(Ba Sàm)