(VNTB) – Tổng Thư Ký LHQ đề cập đến các trường hợp của Tiến Sĩ Phạm Chí Dũng, tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển, 6 tín đồ Cao Đài, 4 giáo dân Cồn Dầu và 2 nữ vận động nhân quyền
Ngày 8 tháng 9 năm 2020, Tổng Thư Ký LHQ đã bản báo cáo về tình hình đàn áp và trả thù các cá nhân tham gia các hoạt động bảo vệ nhân quyền với LHQ.
Bản báo cáo đề cập đến các trường hợp bị cáo buộc đe dọa và trả thù, bao gồm cả việc theo dõi các trường hợp có trong báo cáo trước đây trên toàn thế giới.
Theo dõi trường hợp Tiến Sĩ Phạm Chí Dũng và Nguyễn Bắc Truyển
142. Trường hợp của nhà báo Phạm Chí Dũng đã được đưa vào báo cáo năm 2014 của Tổng thư ký (A / HRC / 27/38, đoạn 40) sau khi ông này bị ngăn cản không được đến Geneva vào tháng 2 năm 2014 để tham gia một sự kiện bên lề cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát – UPR đối với Việt Nam (VNM 5/2014).
143. Vào ngày 22 tháng 1 năm 2020, Thủ tục đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền đã đề cập đến việc giam giữ ông Phạm Chí Dũng (VNM 5/2019) sau khi ông công khai bày tỏ quan ngại về nhân quyền, sau chuyến thăm của Ủy ban Thương mại Châu Âu (INTA) vào tháng 11 năm 2019 đoàn đến Việt Nam. Vào ngày 21 tháng 11 năm 2019, ông Phạm Chí Dũng đã bị bắt và bị đưa về nhà để khám xét. Công an đã buộc ông Dũng phải đăng nhập vào máy tính của mình và in các tài liệu có thể liên quan đến việc vận động của ông. Ông Phạm Chí Dũng bị cho là bị tạm giữ theo Điều 117 Bộ luật Hình sự Việt Nam về tội “làm, tàng trữ hoặc phổ biến thông tin, tài liệu, tư liệu, vật phẩm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, một tội danh có thể nhận mức án từ 10 – 20 năm tù.
144. Ngày 18 tháng 3 năm 2020, Chính phủ Việt Nam tuyên bố rằng các cáo buộc là không chính xác, hầu hết được rút ra từ thông tin không có căn cứ và không phản ánh bản chất của vụ việc. Chính phủ đã cung cấp thông tin liên quan đến việc giam giữ ông Phạm Chí Dũng, bao gồm cơ sở pháp lý cho việc bắt giữ ông, quyền được tư vấn pháp lý và thăm nuôi, cũng như điều kiện giam giữ.
145. Trường hợp của ông Nguyễn Bắc Truyển, đã được đưa vào báo cáo năm 2019 và 2016 của Tổng thư ký (A / HRC / 42/30, Phụ lục II, đoạn 110; A / HRC / 30/29, đoạn 42 ) về cáo buộc bị bắt và giam giữ sau chuyến thăm năm 2014 của Báo cáo viên Đặc biệt về tự do tôn giáo và tín ngưỡng đến Việt Nam (VNM 4/2014; 11/2014; 8/2016; 6/2017; 4/2018). Vào ngày 26 tháng 6 năm 2019, Chính phủ đã cung cấp thông tin cho OHCHR rằng ông Nguyễn Bắc Truyển đã tham gia thành lập tổ chức nhằm lật đổ Chính phủ, và bị kết án là do ông phạm pháp chứ không phải vì bị trả thù sau chuyến thăm năm 2014 của các Báo cáo viên đặc biệt. Chính quyền Việt Nam cho biết ông Truyền bị giam tại trại giam An Điền, sức khỏe bình thường, được chăm sóc sức khỏe, thăm nuôi và gửi thư. Chính phủ tuyên bố rằng yêu cầu chuyển trại của ông không thể được xem xét.
146. Theo thông tin mà OHCHR nhận được vào tháng 5 năm 2020, ông Nguyễn Bắc Truyển tiếp tục thụ án 11 năm tù về tội “hoạt động nhằm lật đổ Nhà nước”, cách nhà 1.600 km, nơi được người thân và luật sư tư vấn pháp luật đến thăm rất khó khăn. Những yêu cầu chuyển trại về TP.HCM đều bị từ chối. Kể từ khi bị bắt vào tháng 7/2017, ông Nguyễn Bắc Truyển được cho là đã không được kiểm tra y tế đàng hoàng, bị hạn chế nhận thực phẩm và thuốc men, tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi. Một bản kiến nghị ngày 18 tháng 1 năm 2020 gửi Ban giám thị trại giam An Điềm yêu cầu kiểm tra y tế được cho là vẫn chưa được trả lời.
147. Vào ngày 13 tháng 7 năm 2020, Chính phủ đã trả lời chi tiết nguyên văn công hàm liên quan đến báo cáo này. Trong đó bác bỏ các cáo buộc liên quan đến ông Phạm Chí Dũng, lưu ý rằng vào tháng 8 năm 2019, cơ quan công an đã bắt đầu điều tra ban đầu về hoạt động tạo, lưu trữ và phát tán thông tin, tài liệu, vật phẩm chống lại Nhà nước của ông. Chính phủ cho biết ngày 18/11/2019, công an khởi tố vụ án hình sự, ra lệnh tạm giam và khám xét đối với ông này theo Điều 117 BLHS và việc bắt giữ, giam giữ và khám xét nhà của anh ta được tuân theo quy trình tố tụng hình sự.
148. Liên quan đến tình trạng của ông Nguyễn Bắc Truyển, Chính phủ bác bỏ các cáo buộc rằng ông chưa được khám sức khỏe tử tế, bị hạn chế lương thực và vật tư y tế, tình trạng sức khỏe giảm sút, không được người nhà thăm nuôi. Vào tháng 2 năm 2020, đại diện của Phái đoàn EU đã đến thăm ông Truyền để hỏi thăm sức khỏe và tình trạng của ông trong tù. Chính phủ cho biết kể từ tháng 2 năm 2020, do đại dịch COVID-19, các trại giam, bao gồm cả trại giam của ông Truyền, đã ngưng cho thăm nuôi, nhưng tù nhân vẫn có thể nhận đồ hàng tháng của gia đình gởi. Họ lưu ý rằng các hạn chế thăm nuôi đã được dỡ bỏ.
Hăm dọa và trả thù người báo cáo vi phạm nhân quyền
142. Vào ngày 31 tháng 3 năm 2020, Thủ tục đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền bày tỏ lo ngại về vụ bắt giữ tùy tiện được cho là và có khả năng bị cưỡng chế mất tích vào ngày 26 tháng 3 năm 2020 đối với bà Trương Thị Hà, một nữ luật sư và người bảo vệ nhân quyền Việt Nam, có vẻ như để trả đũa cho việc bà hợp tác với LHQ (VNM 1/2020). Vào tháng 11 năm 2019, cô đã tham gia một hội thảo do Báo cáo viên đặc biệt tổ chức về quyền tự do hội họp và hiệp hội ở Geneva, nơi cô bày tỏ nỗi sợ hãi bị trả thù và sau đó tham gia với LHQ trong vài tháng tới. Vào ngày 25 tháng 3 năm 2020, bà Trương Thị Hà dự định trở về Việt Nam lần đầu tiên sau khi làm việc tại LHQ, và dự định sẽ nhập cảnh theo đường bộ tại Cửa khẩu Cha Lo, Dân Hoá. Để áp dụng biện pháp phòng dịch COVID-19, bà Trương Thị Hà được cho là đã bị đưa đi cách ly cùng với các công dân Việt Nam khác trong hai tuần tại Quảng Bình, cơ quan chức năng đã tịch thu chứng minh thư, bằng lái xe và hộ chiếu cũng như đồ dùng cá nhân của bà. Bà được thả vào ngày 13 tháng 4 năm 2020 mà không được nhận lại hộ chiếu và các vật dụng khác.
143. Ngày 25 tháng 5 năm 2020, Chính phủ VN tuyên bố rằng các cáo buộc được dựa vào các nguồn không có căn cứ, thông tin không chính xác và bà Trương Thị Hà không phải bị trả thù. Chính phủ VN lưu ý rằng các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm dịch COVID-19 bắt buộc đối với tất cả các cá nhân nhập cảnh vào Việt Nam kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2020, và nêu rõ rằng khi bà Trương Thị Hà nhập cảnh vào Việt Nam tại Cửa khẩu Cha Lo, tỉnh Quảng Bình vào ngày 26 tháng 3 năm 2020 , bà được yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân, thông tin truy tìm liên lạc và tờ khai sức khỏe cũng như hồ sơ đi lại. Bà bị cách ly đến ngày 11 tháng 4 năm 2020, cộng thêm hai ngày do nhiệt độ cao và sau đó được đưa bằng xe buýt về nơi thường trú tại Việt Nam vào ngày 13 tháng 4 năm 2020. Chính phủ VN cho biết cô có 4 thẻ SIM nhưng không có thiết bị liên lạc cá nhân, và mượn điện thoại của những người bị cách ly khác để liên lạc với gia đình.
144. Vào ngày 22 tháng 1 năm 2020, Thủ tục đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền bày tỏ quan ngại trước việc nhà chức trách Việt Nam tịch thu hộ chiếu của bà Đinh Thị Phương Thảo (VNM 5/2019). Bà là một nhà bảo vệ nhân quyền và nhà hoạt động ủng hộ dân chủ, từng tham gia VOICE, một tổ chức xã hội dân sự Việt Nam. Bà Đinh Thị Phương Thảo rời Việt Nam năm 2016 nhưng vẫn tiếp tục vận động thúc đẩy nhân quyền trong nước, tham gia với nhiều cơ chế nhân quyền của Liên hợp quốc. Ngày 15 tháng 11 năm 2019, bà Đinh Thị Phương Thảo về lại Việt Nam lần đầu tiên kể từ năm 2016. Khi đến sân bay quốc tế Hà Nội, các cán bộ an ninh của Bộ Công an đã bắt bà và giam giữ bà trong phòng hỏi cung tám giờ mà không được gặp luật sư và không thể liên lạc với các thành viên trong gia đình. Bà Thảo đã được thả sau ngày hôm đó mà không bị buộc tội. Tuy nhiên, hộ chiếu của bà đã bị nhà chức trách Việt Nam tịch thu và bà bị cấm xuất cảnh, trở về nơi cư trú và theo đuổi công việc nhân quyền. Bà Thảo phải đối mặt với một chiến dịch trực tuyến, được cho là của các dư luận viên tấn công công việc của bà.
145. Ngày 18 tháng 3 năm 2020, Chính phủ VN trả lời thông báo rằng các cáo buộc là không chính xác, chủ yếu được rút ra từ thông tin không có căn cứ và không phản ánh bản chất của vụ việc. Chính phủ cho biết năm 2015, bà Đinh Thị Phương Thảo bị phạt hành chính về tội xúi giục người dân gây rối trật tự xã hội. Chính phủ cho biết, năm 2019, khi nhập cảnh, bà Thảo bị công an thẩm vấn về hoạt động liên quan đến một nhóm khủng bố. Theo Chính phủ, chính quyền đã không thu hồi cũng như tịch thu hộ chiếu của bà.
146. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2020, Thủ tục đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền đề cập các hành vi bị cáo buộc là đe dọa và trả thù dưới hình thức đe dọa, quấy rối, hạn chế đi lại, giám sát và hành vi bạo lực đối với các thành viên của cộng đồng tôn giáo độc lập và những người bảo vệ nhân quyền, những người đã tìm cách tham gia hoặc đã tham gia hội nghị quốc tế thường niên năm 2019 ở Bangkok về tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng ở Đông Nam Á. Hội nghị có sự tương tác và đào tạo của OHCHR (VNM 2/2020). Công an đã cảnh cáo, tịch thu hộ chiếu và cấm đi lại, giam giữ và thẩm vấn, cũng như sách nhiễu người thân của một số nhà vận động nhân quyền từ Việt Nam được mời tham dự hội nghị năm 2018 tại Bangkok với Báo cáo viên đặc biệt về tự do tôn giáo và tín ngưỡng là đã đề cập trước đây (A / HRC / 42/30, Phụ lục II, đoạn 112).
147. Bà Nguyễn Xuân Mai, ông Phạm Tấn Hoàng Hải, ông Nguyễn Văn Thiết, ông Trần Ngọc Sương và bà Lương Thị Nở, những người đã tham gia các hội nghị trước (xem thêm Phụ lục II), đã bị cấm từ đi Bangkok từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2019, theo lệnh của Bộ Công an hoặc công an địa phương. Ông Nguyễn Anh Phụng, người ban đầu dự định tham dự hội nghị, được cho là đã bị thẩm vấn tại nhà để biết thêm thông tin về hội nghị và cuối cùng ông đã không tham dự (VNM 2/2020).
148. Thành viên của các cộng đồng tôn giáo khác, Ông Huỳnh Ngọc Trường (Giáo xứ Cồn Dầu), Bà Nguyễn Thị Hoài Phương (Giáo xứ Cồn Dầu), Bà Nguyễn Phạm Ái Thủy (Giáo xứ Cồn Dầu), Bà Ngô Thị Liên (Giáo xứ Cồn Dầu), Hòa thượng Thích Thiện Phúc và ông Nay Y Ni (người Thượng theo đạo Thiên Chúa) từ Việt Nam sang tham dự hội nghị năm 2019 tại Bangkok. Trong hội nghị, họ đã tham dự một khóa đào tạo của OHCHR về việc khiếu nại theo các thủ tục đặc biệt (VNM 2/2020).
149. Ngày 6 tháng 11 năm 2019, khi trở lvềsân bay quốc tế Đà Nẵng, ông Huỳnh Ngọc Trường, bà Nguyễn Thị Hoài Phương, bà Nguyễn Phạm Ái Thủy, bà Ngô Thị Liên và Đại đức Thích Thiện Phúc đã bị nhân viên an ninh ngăn lại và bị thẩm vấn riêng về việc họ tham gia hội nghị, trong đó có hỏi nội dung hội nghị là gì, ai tổ chức và ai tham gia, làm thế nào trả chi phí cho chuyến đi và họ đã chia sẻ hoặc làm những gì tại hội nghị (VNM 2/2020 ).
150. Ông Nay Y Ni được cho là đã bị thẩm vấn vào ngày 8 và 9 tháng 11 năm 2019 khi ông từ Bangkok trở về, và chính quyền khám xét phòng của ông vào ngày 13 tháng 11 năm 2019. Sau đó, ngày 18 tháng 11 năm 2019, ông bị sa thải khỏi bệnh viện Bình Dương. (VNM 2/2020).
151. Ngày 14 tháng 11 năm 2019, người dân trong giáo xứ Cồn Dầu bị cưỡng chế theo lệnh ban hành năm 2011, nhiều công an đã bao vây nhà của ông Huỳnh Ngọc Trường và bà Nguyễn Thị Hoài Phương. Lo sợ rằng đó là hành động trả thù vì đã tham gia hội nghị năm 2019 ở Bangkok, họ đã đến biên giới Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị và tìm cách vượt biên sang Lào. Tuy nhiên, ông Huỳnh Ngọc Trường đã bị công an tạm giữ và thẩm vấn trước khi vượt biên. Khi được một công an đưa đến một khách sạn gần đó để nghỉ qua đêm, ông đã bị một nhóm đàn ông tấn công dã man cho đến khi ngất xỉu. Họ chỉ dừng lại khi có công an can thiệp. Vào ngày 30 tháng 11 năm 2019, ông Huỳnh Ngọc Trường một lần nữa bị bắt trên xe buýt đến biên giới Campuchia tại Mộc Bài và bị thẩm vấn trong mười hai giờ về các hoạt động bảo vệ tự do tôn giáo của giáo dân và về hội nghị năm 2019 tại Bangkok trước đây (VNM 2 / 2020).
152. Vào ngày 13 tháng 7 năm 2020, Chính phủ đã trả lời chi tiết về nguyên văn công hàm liên quan đến báo cáo này. Về bà Trương Thị Hà, thông tin cho biết trong thời gian phải cách ly y tế bắt buộc, bà Trương Thị Hà được đối xử như những người khác; các quyền của bà được tôn trọng, như được theo dõi sức khỏe, giữ liên lạc với gia đình, đăng và chia sẻ thông tin cập nhật trên Facebook và được cung cấp chỗ ở và ăn uống đầy đủ. Hiện tại, bà Trương Thị Hà đang tự do và không phải là đối tượng bị tạm giữ, khởi tố hình sự. Vào ngày 19 tháng 6 năm 2020, Nhóm công tác về các vụ mất tích do cưỡng chế hoặc không tự nguyện đã quyết định xem xét làm rõ vụ việc.
153. Liên quan đến vụ bà Đinh Thị Phương Thảo, công an Việt Nam nghi ngờ bà đã tham gia các khóa huấn luyện do Việt Tân, một nhóm khủng bố thành lập năm 1982 tại Thái Lan tổ chức. Năm 2019, khi trở về Việt Nam, bà Đinh Thị Phương Thảo bị công an yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động của bà liên quan đến nhóm khủng bố Việt Tân, chứ không phải vì sự hợp tác của bà với LHQ, các đại diện và cơ chế của tổ chức này. Chính quyền Việt Nam không rút lại hoặc tịch thu hộ chiếu của bà.
154. Về các cá nhân tham dự hội nghị quốc tế thường niên năm 2019 tại Bangkok về tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng ở Đông Nam Á, Chính phủ nêu rõ các cơ quan hữu quan không “đe dọa” hoặc “sách nhiễu” các cá nhân vì họ tham dự hội thảo hoặc hội nghị quốc tế. Họ nói thêm rằng thông tin chỉ ra rằng “các thành viên của các cộng đồng tôn giáo độc lập và những người bảo vệ nhân quyền” đã phải đối mặt với các hành vi đe dọa và trả thù, dưới các hình thức đe dọa, quấy rối, hạn chế đi lại, giám sát và hành động bạo lực trước và sau khi tham dự quốc tế thường niên 2019 hội nghị ở Bangkok về tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng, là sai sự thật.
_________________
Mạch Sống
Hôm nay, Tổng Thư Ký LHQ công bố bản báo cáo năm 2020 về các hồ sơ bị chính quyền hăm doạ và trả thù vì đã báo cáo vi phạm nhân quyền cho LHQ. Việt Nam và China có cùng số hồ sơ cao nhất trong tất cả các quốc gia: 16.
Đọc bản báo cáo tại đây:
https://www.ohchr.org/…/Issu…/Reprisals/Pages/Reporting.aspx
Theo thống kê từ bản báo cáo, các thủ tục đặc biệt của Hội Đồng Nhân Quyền LHQ đã liên lạc với 21 nhà nước về các cá nhân bị đe doạ hay bị trả thù, Hội Đồng Nhân Quyền LHQ đã theo dõi với 12 nhà nước về các hồ sơ kéo dài nhiều năm, và các định chế nhân quyền LHQ đã lên tiếng với 8 nhà nước. Việt Nam là đối tượng của cả 3 cách lên tiếng đặc biệt của LHQ.
“Khi các cá nhân, các nhóm và các cộng đồng sợ bị dính líu đến LHQ, thì tính thích đáng và tác động của LHQ bị suy suyển nghiêm trọng,” Tổng Thư Ký António Guterres viết trong bản báo cáo. “Tháng 9 năm 2019, Hội Đồng Nhân Quyền LHQ đã tiếp tục lên án một cách rõ rệt hành vị hăm doạ và trả thù, trực tuyến và trực tiếp, bởi các nhà nước và các tác nhân không thuộc nhà nước.”
Trong phần về Việt Nam, bản báo cáo năm nay nêu lên trường hợp của các tín đồ Cao Đài Nguyễn Xuân Mai, Phạm Tân Hoàng Hải, Nguyễn Văn Thiệt, Trần Ngọc Sương và Lương Thị Nở đã bị chặn tại cửa khẩu và cấm xuất cảnh trên đường đi dự hội nghị Tự Do Tôn Giáo Khu Vực Đông Nam Á (SEAFORB), diễn ra ở Bangkok, Thái Lan ngày đầu tháng 11 năm 2019. Những người này đã từng tham gia các Hội Nghị SEAFORB trước đây để lên tiếng với các giới chức LHQ về sự bách hại nhắm vào tôn giáo của họ. Riêng tín đồ Cao Đài Nguyễn Anh Phụng đã bị công an đến tận nhà hăm doạ và ngăn cản không cho đi dự hội nghị.
Hội Nghị SEAFORB là sự kiện do BPSOS đồng khởi xướng và đồng tổ chức hàng năm kể từ 2015.
Bản báo cáo tường thuật về 4 giáo dân của Giáo Xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng gồm Huỳnh Ngọc Trương, Nguyễn Thị Hoài Phương, Nguyễn Phạm Ái Thuý và Ngô Thị Liên, đã bị chặn tại phi trường khi trở về từ hội nghị SEAFORB. Họ bị đưa vào từng phòng riêng để khảo tra. Trong những ngày sau đó, công an đã bao vây nhà ở Cồn Dầu của 2 trong số họ. Sợ bị bắt, anh Trương tạm lánh mặt ở chỗ khác nhưng bị bắt và bị tra tấn.
Theo bản báo cáo, Thượng Toạ Thích Thiện Phúc, trụ trì chùa An Cư ở Sơn Trà, đã về cùng chuyến bay với các giáo dân Cồn Dầu và cũng bị giữ lại tại phi trường để khảo tra trong nhiều tiếng đồng hồ. Năm 2018, chính quyền TP Đà Nẵng đã phá sập chùa An Cư.
Một tín đồ Tin Lành người Tây Nguyên, Ông Nay Y Ni, sau khi trở về từ hội nghị kể trên đã bị công an đến nhà lục soát và bị công an áp lực nơi làm việc sa thải.
Bản báo cáo tường trình chi tiết trường hợp của tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo Nguyễn Bắc Truyển, hiện ở tù với bản án 11 năm và được quốc tế liệt kê là tù nhân lương tâm. Tổng Thư Ký LHQ tường thuật là Ông Nguyễn Bắc Truyển đã bị dời trại giam rất xa nhà, gây khó khăn cho vợ đi thăm nuôi, và những yêu cầu khám bệnh của ông đã không được trại tù đáp ứng.
Bản báo cáo nói đến 3 trường hợp không thuộc diện tôn giáo: Cô Trương Thị Hà và Cô Đinh Thị Phương Thảo đã bị chặn lại khi nhập cảnh, bị khảo tra và bị tịch thu hộ chiếu. Cả 3 người này trước đây đã từng báo cáo với LHQ các vi phạm nhân quyền ở Việt Nam.
Hồ sơ của Ts. Phạm Chí Dũng được liệt kê trong phần theo dõi dài hạn vì năm 2014 Tổng Thư Ký LHQ đã từng lên tiếng khi Ts. Dũng bị ngăn chặn không được đi Geneva dự cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát (UPR) đối với Việt Nam. Ông Nguyễn Bắc Truyển cũng được liệt kê trong phần này của bản báo cáo.
Trong bản báo cáo, Tổng Thư Ký LHQ cho biết là nhà nước Việt Nam đã phủ nhận tất cả các vụ việc được nêu ra, lập luận rằng thông tin của LHQ “dựa trên những nguồn không kiểm chứng.”
“LHQ và quốc tế nói chung không lạ lẫm gì với cách trả lời này từ phía nhà nước Việt Nam – nó không mang giá trị nào cả” Ts. Thắng nhận định. “Ngược lại, bản báo cáo của Tổng Thư Ký LHQ có giá trị và uy tín đáng kể trên trường quốc tế và sẽ được chúng tôi sử dụng trong công cuộc quốc tế vận.”
Ông giải thích là 15 trong số 16 hồ sơ trong bản báo cáo thì chính nạn nhân hoặc thân nhân của nạn nhân đã cung cấp thông tin cho BPSOS để làm hồ sơ gửi cho LHQ.
Bản báo cáo của Tổng Thư Ký LHQ về hăm doạ và trả thù sẽ được thảo luận tại Hội Đồng Nhân Quyền LHQ trong phiên họp diễn ra từ ngày 14 tháng 9 đến 6 tháng 10.
Năm 2019, Việt Nam đứng trong tốp 10 quốc gia dẫn đầu về số hồ sơ được báo cáo bởi Tổng Thư Ký LHQ; năm nay Việt Nam đã đứng đầu bảng cùng với China.