Trần Thế Kỷ (VNTB)
1. Thấy thạc sĩ Tủn vừa đi vừa nhăn nhó, Năm Sài Gòn hỏi:
– Cậu làm sao thế?
– Tớ bị trâu húc vào đít.
– Cậu đi xem chọi trâu ở Đồ Sơn về à?
– Đúng vậy. Trong khi đang xem, một con trâu bỗng nhìn tớ đăm đăm với ánh mắt khó tả rồi xông vào húc.
– Chắc nó thấy cậu đẹp trai quá.
– Chắc vậy. Mà tớ lại có bằng thạc sĩ.
– Còn phải nói. Cậu bị nó húc vào đít phải hay đít trái?
– Cả hai.
– Ô la la, vậy là cậu có vòng số 3 quá đẹp. Đít đau thì làm sao cậu ngồi được lên ghế xe mà về Sài Gòn?
– Tớ nằm sấp trên sàn xe.
– Chừa nhé, từ nay đừng xem chọi trâu nữa nhé. Bạo lực lắm.
– Đúng vậy. Tớ không xem chọi trâu nữa mà sẽ ở nhà xem thứ khác.
– Xem phim à?
– Xem chọi gà!
2. Anh Năm bảo anh Tư:
– Nghĩ mà ngao ngán.
– Cậu ngao ngán chuyện gì?
– Chuyện Nga – Mỹ.
– Đúng vậy, thực đáng ngán. Một đại gia vung tiền cho gái giờ lại muốn đòi quà. Tội nghiệp cô nàng.
– Sao lại tội nghiệp. Theo tớ, cô nàng này cũng chẳng tử tế gì. Người ta đã có vợ con nhưng vẫn chấp nhận làm người thứ 3 để moi tiền với cái gọi là “Hợp đồng tình ái”. Như thế khác gì bán dâm.
– Vậy là tại anh tại ả, tại cả hai bên.
– Đúng vậy, cả hai đều vì một chữ tiền. Chẳng ai là sạch sẽ. Đạo đức xã hội suy đồi, càng nghĩ càng chỉ muốn quên.
– Vậy cậu muốn nhớ cái gì?
– Tớ chỉ muốn nhớ tới Mẹ Nấm.
– Ừ nhỉ, thực là bậc anh thư. Báo chí trong nước tốn rất nhiều giấy mực cho vụ Nga – Mỹ nhưng chỉ dành ít dòng cho vụ xử Mẹ Nấm.
– Không màng tư lợi, dấn thân vì nước, Mẹ Nấm mới thực sự là người sạch sẽ!
3. Anh Tư bảo Năm Sài Gòn:
– Ông Vũ Đình Ánh vừa có câu nói hay nhất năm: “Thu thuế cũng như vặt lông vịt, đừng để nó kêu toáng lên”.
– Hay, hay. Ví người kinh doanh với con vịt thì quả là hay. Tay này chắc là ba đời vặt lông vịt.
– Không dám đâu. Ông ta là tiến sĩ cơ đấy.
– Nơi nào cấp bằng tiến sĩ cho ông ấy?
– Tớ không biết, chỉ biết là vịt hay cừu thì lông đều có thể làm chăn đệm. Vấn đề là muốn chúng có nhiều lông hay thịt thì phải có dinh dưỡng tốt, chăm sóc tốt. Còn nếu cứ chằm chằm vào cọng lông thì con vịt, con cừu chỉ còn là bộ xương. Làm gì nó không la toáng.
– Có lý, có lý.
– Sáng nay chị Ba vừa cho tớ một con vịt nhà nuôi. Để vợ tớ làm lông rồi anh em mình xơi món cháo vịt nhé.
-Thế thì còn gì bằng. Nhưng nhớ bảo bà xã cậu vặt nhẹ tay thôi, kẻo con vịt nó la toáng lên!
4. Anh Năm bảo anh Tư:
– Báo đăng ở Lâm Đồng xảy ra vụ ẩu đả giữa Giám đốc với Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Tp. Bảo Lộc ngay trong giờ làm việc.
– Lạ thật, trung tâm này là nơi bồi dưỡng đạo đức cho cán bộ mà lại như thế.
– Theo tớ, có lẽ hai vị này mãi dốc tâm huyết bồi dưỡng đạo đức cho người khác nên quên lo bồi dưỡng cho chính mình.
– Có thể vì giữa họ có nhiều chuyện khó nói nên phải giải quyết bằng tay chân.
– Đây không phải là lần đầu có chuyện như vậy. Trước đây đã xảy ra nhiều vụ cán bộ đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, có khi còn bắn nhau nữa kìa.
– Tớ đề nghị Nhà nước sớm ra qui định cấm cán bộ đánh nhau trong giờ làm việc!
5. Năm Sài gòn click báo Người Việt Online và đọc được một tin khá lạ, tựa là: ”Côn đồ mù chữ phá nhầm quán phở ở Long An”.
Theo báo, công an đã bắt giữ ông Nguyễn Văn Vững 32 tuổi do đập phá tài sản và dùng hung khí đe dọa người khác. Đảng nói là do không biết chữ nên ông Vững đã phá nhầm quán phở của ông Nguyễn Văn Quẹo, người mà ông Vững không hề thù oán.
Sự hiểu lầm tai hại này đã làm cho hai chủ quán Phở (cách nhau 300m) suýt ẩu đã với nhau vì ông Quẹo cho rằng ông Mến thuê giang hồ quậy tiệm phở của mình để giành khách.
Đọc xong tin này, Năm Sài gòn chỉ biết nhún vai cười và xin lấy comment của bạn đọc Tuyen Vuong để kết thúc:
– Thất học không phải là cái tội nhưng thất học “ Cờ Lờ Mờ Vờ” mà lại lãnh đạo đất nước thì quả là đại họa!
6. Tin bảo Tom:
– Hà Nội đang muốn cấm xe máy.
– Theo tớ, chỉ nên cấm xe máy khi các phương tiện công cộng đáp ứng được nhu cầu của người dân.
– Nhưng ông Lê Đỗ Mười, Viện phó Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông vận tải lại nói rằng đã lấy ý kiến của nhân dân và cho kết quả là 90% người dân đồng tình dừng hoạt động của xe máy.
– Ông ấy lấy ý kiến bao giờ!
– Tớ không biết, chỉ biết ông ấy bảo đã phát phiếu tới 16 ngàn hộ dân.
– Ông ấy phát phiếu cho hộ dân nào mà sao nhà tớ có 5 xe máy mà không thấy ai hỏi lấy ý kiến?
– Chắc ông ấy phát tại bãi gửi xe ô tô!
7. Bên ly cà phê, mấy anh em trò chuyện với nhau. Anh Ba mở đầu:
– Vừa rồi ở Bệnh viện Đa khoa Tp. Hòa Bình, trong khi ngược xuôi tìm nhân viên y tế làm thủ tục xuất viện cho người thân, một vị đã rất bức xúc vì thấy các bác sĩ và điều dưỡng ngồi uống bia với mực nướng tại phòng làm việc trong giờ hành chính.
– Bác sĩ quá tải là đây.Một bác sĩ phải lo cho hàng trăm bệnh nhân là đây. Xin tăng cường nhân lực cũng là đây.
Năm Nổ cười rồi nói tiếp:
– Mà cồn ở đâu để nướng mực vậy kìa?
– Thì còn ở đâu ra. David Tèo góp lời. Cũng nên thông cảm, chắc đang làm bị đói bụng nên phải ăn tạm khô mực cầm chừng. Ai dè khô mặn nên uống bia cho đỡ khát.
Tư cà phê kết luận:
– Bác sĩ, điều dưỡng ăn nhậu trong giờ làm việc, bỏ mặc bệnh nhân. Cần xử lý các thầy thuốc này bằng hình thức hạ thi đua, khiển trách… Rồi sau đó rút kinh nghiệm để nhậu tiếp!
8. Năm Sài Gòn bảo Nguyễn Thông:
– Tớ vừa đọc bài của cậu. Vậy là trong 2 ngày đầu Tết Mậu Thân 1968, bộ đội chết rất nhiều nhưng người Mỹ và chính quyền VNCH đã gom các thi thể chiến binh CS lại và chôn cất tử tế, dựng hẳn bia mộ rất to, ghi rõ trên bia như để đánh dấu sau này dễ việc tìm kiếm.
– Đúng vậy. Rồi chiến tranh chấm dứt, người CS làm chủ Miền Nam và dĩ nhiên làm chủ sân bay Tân Sơn Nhất
– Vậy thì ai đã ra lệnh phá các tấm bia mộ đánh dấu mộ tập thể chôn cất hàng trăm chiến binh CS kia?
– Tớ không biết.
– Phá để làm gì?
– Tớ không biết.
– Phá để xóa sạch dấu tích chăng?
– Có lẽ vậy.
– Vậy là suốt nửa thế kỷ qua, những chiến binh tử trận kia đã không được đồng đội dành cho một nén nhang hay một vòng hoa tưởng nhớ nào.
– Đúng vậy.
Và đây là lời bình rất hay của Dân Nguyễn:
Anh ngã xuống đường băng Tân Sơn Nhất
Đồng đội anh xén đất làm Sân Golf