Đinh Liên (VNTB) Tượng Phật cao 45m tại chùa Sắc Thiên Vương (thôn Tô Xuyên, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ , tỉnh Thái Bình) đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện đã bất ngờ đổ sập lúc chiều tối 7/7/2015. May mắn là không có thiệt hại về người.
Trụ trì chùa là thầy Thích Thiện Từ cho rằng nguyên nhân có thể do kết cấu bụng yếu nên dẫn tới sụt từ bụng làm tượng Phật bị sụp đổ hoàn toàn.
Theo thông tin từ báo giới, thì ngôi chùa “45m” này thuộc dạng cao nhất, nhì miền Bắc, và số tiền xây dựng lên đến cả trăm tỉ đồng.
Dù là tiền xã hội hóa hay là ngân sách thì sự sụp đổ của ngôi chùa cũng cho thấy, con người Việt Nam vẫn trọng cái “to nhất, bự nhất” trong các công trình, sự kiện, nó vô tình trở thành một “tín ngưỡng” đặc thù của người Việt Nam.
Từ bao giờ, cái to lớn, vĩ đại trong xây dựng công trình, chuyển sang chùa tháp, tượng Phật, biến chùa trở thành bảo tàng thờ Phật?
Từ bao giờ giá trị tín ngưỡng, tôn giáo vượt ra khỏi cái tâm, lũy tre làng, những đền chùa nhỏ với mái vút cong nhưng trầm thiêng thành những ngôi chùa, tượng phật to lớn, hoành tráng, nhưng không thiếu sự trống rỗng bên trong.
Từ bao giờ việc xây dựng “to thật to, cao thật cao” trở thành mốt thời thượng và biến nó thành điểm du lịch tâm linh như chùa Bái Đính (Nam Định), tượng Phật Bà tại Linh Ứng (Đà Nẵng), tượng Phật Thích Ca (An Giang) để hái ra tiền, thay vì là nơi hoằng truyền Phật pháp, là nơi tu học theo giáo lý nhà Phật?
Không ai có thể chỉ chính xác một thời gian nào đó, chỉ biết rằng, tại Việt Nam, Phật giáo ngày càng tha hóa, ni sư rộ chuyện “khoe của, làm tình” trên internet, thậm chí là nợ nần, chơi ma túy đá như trường hợp của đại đức Thích Thanh Huy, trụ trì ở xã Minh Tâm (huyện Nam Sách, Hải Dương) người đã chết tại phòng riêng mới đây (8-7). Tượng Phật sụp, sư đổ đốn không khác gì cái thời Trần, khi “Chùa chiền càng nhiều thì nếp sống thanh quy càng khó có thể bảo đảm được. Tăng chúng càn đông thì càng có nhiều phần tử bất hảo làm hại thanh danh tăng đoàn, sự kính trọng càng nhiều thì niềm kiêu hãnh càng thêm cao.”
Cái trầm thiêng của chùa biến mất, nhường cho sự tư lợi, mê tín với hoằng sa những “tham sân si” của du khách thập phương.Tượng to lớn, chùa to lớn trở nên có khoảng cách (lạc lõng) với chính những con Phật thành tâm. Nó mâu thuẫn như chính cái tượng Phật to nhất nhì miền Bắc lại nằm tại một cái thôn ở một tỉnh còn nghèo như Thái Bình.
Không ai ngăn cản tín ngưỡng, tôn giáo trong việc lập chùa, xây tượng, nhưng đừng để cái to lớn trong tượng, chùa trở thành nơi để thể hiện cho cái quan điểm “có tiền thì cứ xây tượng to, chùa to” hay biến tượng, chùa trở thành nơi thi đua của những “con gà tức nhau tiếng gáy”.
Bức ảnh tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát nhỏ nhắn, vẫn đứng vững, đằng sau lưng là hiện trường sụp đổ của bức tượng Phật cao nhất nhì miền Bắc sao mà nghịch nhau đến thế.
Lại tự hỏi, từ bao giờ, dân Việt ta chạy đua xây tượng to, chùa to? Chỉ biết rằng, Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương khi trả lời phỏng vấn báo GĐ&XH về việc xây lại ngôi chùa tượng Sắc Thiên Vương bị sụp đổ, ông cho biết, nếu nhà chùa có ý xây dựng lại công trình này thì cũng không ảnh hưởng gì đến chuyện tâm linh mà chỉ sợ tốn kém tiền của. Tuy nhiên, Thượng tọa bày tỏ, “quyên góp để làm tượng Phật thì nhanh lắm vì ai cũng có lòng hướng về Phật. Làm gì người ta còn đắn đo chứ đắp tượng thì ai cũng sẵn lòng hết.”
Tượng Phật đang trong quá trình xây dựng |
Tượng Phật đổ nát – Ảnh: Thu Nhung |
Hiện trường tượng phật bị sập tại Thái Bình – Ảnh: Tiến Thắng |
Phần đế tượng với lớp vỏ bêtông mỏng bao bọc xung quanh tượng – Ảnh: Tiến Thắng |
Lớp cốt thép mỏng hiện ra sau khi tượng bị sập – Ảnh: Tiến Thắng |
Giàn giáo bị đổ sập ngổn ngang dưới đế tượng – Ảnh: Tiến Thắng |
Phần trần nhà bên dưới đế tượng hư hỏng nặng – Ảnh: Tiến Thắng |