Đỗ Đăng Bắc
(VNTB) – Vậy là Trần Lập, ông vua nhạc rock VN đã ra đi sau bốn tháng chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, trong nỗi tiếc thương của gia đình, bè bạn…
Anh vừa là nhạc sỹ, vừa là ca sỹ chính trong ban nhạc Bức Tường. Với thể loại nhạc rock mà anh sáng tác và biểu diễn, có thể nói Trần Lập là nghệ sỹ của giới trẻ…
“Ngày đó ngày đó sẽ không xa xôi. Và chúng ta là người chiến thắng”.
Đó là ca từ trong bài hát “Đường đến ngày vinh quang” do anh sáng tác và biểu diễn. Bài rock tuyệt hay đó đã trở thành “nhạc hiệu” cho một chương trình lớn rất đáng yêu trên sóng VTV. Cái nhạc hiệu này không hùng tráng, thậm chí giản dị, nhưng có sức lôi cuốn, giục giã con người ta, đặc biệt cho giới trẻ tiến lên phía trước, chinh phục những đỉnh cao vinh quang. “Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi, Để ta khắc tên mình trên đời. Dù ta biết gian nan đang chờ đón…”
Sự nghiệp âm nhạc của Trần Lập chưa “đồ sộ”, vì anh ra đi khi còn khá trẻ, lúc mà kinh nghiệp và kiến thức âm nhạc bắt đầu mở ra một hứa hẹn đầy triển vọng. Dầu vậy, anh cũng kịp cống hiến đáng kể cho nền âm nhạc Việt Nam hiện đại. Cho đến giờ, có lẽ anh là nhạc sỹ, ca sỹ nhạc rock số 1 Việt Nam. Những bản nhạc rock: Đường đến ngày vinh quang; Tâm hồn của đá; Những chuyến đi dài; Bông hồng thủy tinh; Người đàn bà hóa đá; Trở về… có thể coi như những tác phẩm đặc sắc nhất của rock VN. Không ai dám đem Trần Lập so sánh với Trịnh Công Sơn; nhưng hôm nay, sự ra đi của Trần Lập cũng khiến những người mười lăm năm trước chết lặng khi nghe tin Trịnh qua đời, thì hôm nay cũng bật khóc. Nước mắt nhân gian dành cho hai người nhạc sỹ này là nước mắt tiếc thương cho những nhân cách lớn đã bỏ họ ra đi. Khóc vì hình ảnh họ trở nên gần gũi và rất đỗi thân thương…
Nhiều tờ báo đưa tin về lễ tang Trần Lập. Tin anh qua đời lan trên mạng khiến bao người yêu mến anh, từng nghe anh biểu diễn phải rơi lệ. Những comment về anh hầu hết ngắn như một lời thảng thốt, biểu hiện sự ngỡ ngàng, hay nỗi buồn câm nín…
“Mong anh yên nghỉ”
“Mọi người cùng nhớ về anh”
“Vĩnh biệt anh”
“Tạm biệt anh”
“Mong anh được yên nghỉ”
Hãy sống như anh”
R.I.P (Vân Vũ): Chú!!!….
“Anh đi nhé- “Một chuyến đi dài”…Nhất định có ngày em về Vụ Bản thăm mộ anh!…
Cô gái có tên Vân Vũ với khuôn mặt xinh xắn tuổi teen để lại comment chỉ với một chữ: Chú!…
Có lẽ khi nghe tin ca sỹ Trần Lập ra đi, cô gái sau cú shock, chỉ có thể thốt ra được một tiếng Ch…ú!…rồi nức nở, nghẹn ngào.
Làm nghệ thuật đã khó, làm văn hóa còn khó hơn; vì văn hóa nó bao trùm nghệ thuật. Trong khi nghệ thuật chỉ cần năng khiếu với lòng kiên trì, thì văn hóa đòi hỏi người “làm” có nhân cách. Nghệ thuật có thể đố kỵ, ganh ghét, hiếu thắng… trong khi văn hóa là vị tha.. Nghệ thuật là giải trí, là đem lại thú vui; còn văn hóa dạy làm người… Nếu như trong một ca khúc, giai điệu, tiết tấu là nghệ thuật, thì ca từ chính là văn hóa. Nếu như yếu tố chất giọng “hay” là nghệ thuật, thì cách biểu đạt (hát, biểu diễn-yếu tố chính tạo nên sự truyền cảm) chính là phần văn hóa. Một ca khúc có ca từ đẹp, là ca khúc của người làm văn hóa viết ra nó…. Trần Lập không chỉ là một nghệ sỹ, anh còn là nhà văn hóa. Hãy xem ca từ từ những bản nhạc rock của anh, đủ thấy cái nhân cách (cái làm nên văn hóa, và cũng chính là văn hóa) ở nơi anh…
Trong khi giới showbiz có không ít người đến với nghệ thuật, mong ước trở thành một nghệ sỹ để nổi danh và giàu sang, thì với Trần Lập, đến với nghệ thuật là để được cống hiến. Trở thành nghệ sỹ là cái dường như đời đã chọn, đã đặt để anh giữa thế gian. Hãy nghe những ca khúc của anh. Hãy xem anh biểu diễn. Lửa mà Trần Lập tạo ra nhằm thắp sáng nhân gian, sưởi ấm lòng người…; chứ không nhằm mục đích đánh bóng, làm sáng danh mình…
Siêu xe, biệt thự, hàng hiệu, nhà thờ tổ nghề hàng trăm tỷ… là những thứ, dù biết là phù du nhưng nhiều nghệ sỹ đã thành danh vẫn không tránh được sức cám dỗ của nó. Họ muốn nổi danh hơn nữa thông qua những thứ họ sở hữu, những đồ họ xài…
Và với hình ảnh những cô cậu choai choai đợi hàng giờ nơi sân bay, hay đội mưa hàng nhiều giờ để xem các “sao” Hàn-thần tượng của họ biểu diễn trong tiếng gào, tiếng khóc vì hạnh phúc được thỏa lòng khát khao…
Cùng với hình ảnh thờ ơ của đám đông khi chứng kiến những tai nạn thương tâm; hay những đám đông sẵn sàng giẫm đạp, đánh nhau để cướp lộc nơi cửa thiền…, mới càng thấm thía giá trị nhân văn mà rocker Trần Lập và ban nhạc của anh đem lại cho đời.
“Sống, sống như hòn đá, sống như hòn đá, sống không một tình yêu. Sống chỉ biết thân mình. Tâm hồn luôn luôn băng giá. Đừng hóa thân thành đá. Con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa; vì đá không biết yêu và đá không biết nhớ…”- (Tâm hồn của đá).
Phải chăng Trần Lập từng chứng kiến chứng vô cảm trong xã hội và đau lòng trước thực trạng này, nên anh viết “Tâm hồn của đá” để níu kéo lương tri, đánh động lòng trắc ẩn trong mỗi con người!?…
“Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh…” (Bông hồng thủy tinh).
“…Người đàn bà hóa đá. Chờ chồng ngàn năm…” (Người đàn bà hóa đá).
Và lòng thủy chung trong tình yêu từ chính cuộc đời anh, phải chăng là những thông điệp mà anh muốn chuyển tải tới giới trẻ nói riêng, tới toàn thể xã hội nói chung trước thực trạng ly hôn, bạo hành gia đình, tan vỡ hạnh phúc ngày càng trở nên đáng báo động trong cuộc sống hôm nay…
…
Trần Lập rời xa chúng ta ở tuổi 42. “Biết đâu một ngày phận người que diêm trước gió…” (Đôi bàn tay). Anh ra đi chắc chắn còn để lại nhiều bề bộn giang giở với những dự định sáng tác…
Cái chết của anh khiến chúng ta tiếc nhớ, không chỉ là tiếc nhớ một tài năng, nhưng trước hết là sự tiếc nhớ một nhân cách.
“Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi.
Và chúng ta là người chiến thắng…”.
Câu hát đó không chỉ có ý nghĩa thôi thúc giới trẻ, song cho tất thảy chúng ta. Nó vang lên, ngân nga trong tâm mỗi khi ta gặp gian nan trắc trở, lúc ta ngã lòng…
Sự dối trá cũng như cái ác đang hàng ngày đè nặng lên đời sống, làm nghẹt thở cả xã hội. Trong hoàn cảnh như thế, những ca từ của anh rất giản dị, nhưng lại là nguồn động lực khích lệ mỗi chúng ta, “Dù ta biết gian nan đang chờ đón. Không đường nào trải bước trên hoa hồng. Và chân cũng thấm đau vì những mũi gai…”.