Việt Nam Thời Báo

VNTB – Xuất khẩu lao động: mặt hàng xuất khẩu thành công nhất của Việt Nam

Lâm Hà 

 

(VNTB) – Họ ra nước ngoài, làm quần quật như trâu ngựa, bán sức lao động, để mang ngoại tệ về cho đất nước. 

 

Dưới sự cai trị của đảng cộng sản kéo dài nhiều thập niên, Việt Nam không làm nổi thứ gì. Để thu về ngoại tệ, các quốc gia như Nhật, Hàn, Đài Loan, xuất khẩu các mặt hàng gia dụng, điện tử, ôtô…đi khắp thế giới. Thái Lan thì xuất khẩu nông sản, hải sản rất thành công. Còn Việt Nam thì xuất khẩu cái gì thành công nhất?

Họ xuất khẩu…sức lao động của con người! Hay nói cho gọn là xuất khẩu lao động vào hạng đứng đầu thế giới! Những cu li bất hạnh này, muốn được “xuất khẩu lao động” cũng không phải dễ. Họ phải nộp hàng ngàn đô la cho các tổ chức tuyển lao động của đảng, thì mới được “tuyển” vào đội ngũ đi “xuất khẩu lao động” có thời hạn. Họ ra nước ngoài, làm quần quật như trâu ngựa, bán sức lao động, để mang ngoại tệ về cho đất nước. 

Đám anh em cu li này, được hấp thụ sự giáo dục dạy dỗ của đảng suốt nhiều thập niên, đi sang quốc gia nào thì gieo rắc tệ nạn ở quốc gia ấy: băng đảng, trộm cướp, lừa đảo,  đặc biệt là luôn tìm cách bỏ trốn khi hợp đồng lao động hết hạn. Không ai muốn muốn trở lại sinh sống ở cái xứ “thiên đường xã hội chủ nghĩa” ấy cả.

Tất cả những tệ nạn đó làm các quốc gia sở tại phát điên. Trước khi có cộng đồng người Việt Nam qua xứ họ làm việc, xã hội của họ rất trật tự bình yên, lành mạnh an toàn. Nhưng từ khi mở cửa cho đám cu li này nhập vào, thì phát sinh đủ thứ tệ nạn bất ổn nhắm vào người dân địa phương, như bị mất trộm thú cưng, siêu thị và cửa hàng bị mất trộm, tàu điện bị gian lận vé. Thậm chí, trồng bonsai cũng bị mất trộm… An ninh trật tự kỷ cương của một xã hội văn minh bị tàn phá nghiêm trọng.  

Tầng lớp người Việt hỗn tạp này đi đến đâu thì tiếng xấu lan truyền đến đó. Cư dân địa phương mà phát hiện một ông hàng xóm vừa dọn đến ở gần nhà mình là người Việt, thì phải gấp rút lên kế hoạch bảo vệ chó mèo nuôi trong nhà, kẻo sớm muộn gì, nó cũng sẽ bị tên này đưa lên bàn nhậu. Các cửa hàng thì ghi chú bằng tiếng Việt “đừng trộm cắp, hãy lao động”. Nhà hàng buffet thì ghi “hãy lấy thức ăn vừa đủ”…

Tất nhiên cũng có rất nhiều người Việt đàng hoàng tử tế, ngay cả trong lực lượng cu li khốn khổ đó. Nhưng vì cái tai tiếng gây ra nơi xứ người quá lớn và ngày càng lan rộng. Đặc biệt là hành vi bỏ trốn, không chỉ phổ biến trong giới cu li, mà đã lây lan sang cả giới sinh viên du học: xin đi du học, rồi bỏ trốn luôn.  Như ở bang Nam Úc đã không dám nhận sinh viên du học đến từ một số tỉnh ở Việt Nam nữa.

Còn riêng với nhà chức trách Singapore, hễ cứ thấy các quý cô quốc tịch Việt Nam thì họ lập tức nghi ngờ rằng các quý cô này, qua nước của họ là để bán dâm! Bởi các số liệu thống kê đã không ngừng phản ánh thực trạng này. Vì thế, họ phải tra hỏi sàng lọc rất kỹ trước khi cho vào. Đó là một nỗi ô nhục không thể nào gột rửa.

Hậu quả là hộ chiếu của Việt Nam, ngày nay, được xếp trong nhóm hạng bét trên thế giới dưới cả các quốc gia như Lào và Campuchia. 

Với những người Việt đàng hoàng, văn minh, có lòng tự trọng, đây quả là một sự sỉ nhục kinh khủng, quá sức chịu đựng. Thậm chí ngay cả những người Việt sinh sống ở hải ngoại từ lâu, chẳng có chút dính dáng gì đến người Việt trong nước, cũng bị ảnh hưởng không nhỏ; vì người ngoại quốc không phải ai cũng phân biệt được ai là ai, khi đã có ấn tượng xấu với người Việt, thì không cần biết người Việt đó đến từ đâu. Cho nên, để đối phó với thực trạng đáng xấu hổ này, có những người Việt hải ngoại tìm cách chối bỏ nguồn gốc của mình. Khi người nước ngoài hỏi “ông có phải người Việt Nam không?” họ sẽ lắc đầu “Không, tôi là người Thái!” hoặc “tôi người Phi Luật Tân” chẳng hạn. 

Bằng thủ đoạn lập lờ đánh lận con đen và dựng lên những khái niệm mập mờ gây lú lẫn như hòa hợp hòa giải dân tộc, nhà nước cộng sản đã thành công trong âm mưu dụ dỗ kiều bào bơm nhiều tỉ đô la về Việt Nam hàng năm. Chính phủ Mỹ có lo ngại gì không trước hiện tượng đô la liên tục chảy ra nước ngoài như thế? Họ cũng khoái trá chứ chẳng lo ngại gì đâu. Khi dòng đô la ấy chảy về đến Việt Nam, thì bằng cách này hay cách khác, phần lớn số tiền ấy sẽ chui vào túi tập đoàn quan chức tham nhũng. Rồi đám quan chức ấy sẽ bí mật chuyển ngược tiền tham ô được sang nước tư bản để mua nhà, hoặc đưa con cái đi du học. Rốt cuộc, dòng tiền từ Mỹ đế chảy về Việt Nam, cuối cùng cũng quay trở lại Mỹ đế mà thôi! Có đi đâu mất mà lo ngại?

 


 

 

Tin bài liên quan:

VNTB – Việt Nam Trả lời Văn thư kêu gọi khẩn cấp chung về  lao động Việt Nam tại Serbia

Do Van Tien

VNTB – Trần Quỳnh, giải văn chương Runeberg ở Phần Lan

Phan Thanh Hung

VNTB- Cờ đỏ – Cờ vàng

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo