Xin trở lại đôi dòng chuyện các nhân chứng xác nhận bằng chứng ngoại phạm cho Nguyễn Văn Chưởng. Chúng tôi để ý thấy lời xác nhận của mấy nhân chứng khá thuyết phục. Đơn của ông Bùi Văn Chung trình bày cụ thể, trong đó có đoạn “tôi đang cho các cháu thiếu niên tập bài thể dục với gậy thì cháu My (người phụ trách) bị anh Chưởng đuổi, cháu nấp sau lưng tôi để cầu cứu. Khi Chưởng tới nơi tôi có mắng “Để yên cho nó dạy” rồi Chưởng có xin thuốc lá của tôi…”. Cháu My cũng xác nhận điều này.
Đặc biệt là việc xác minh bảng chấm công của anh Khoa, người nhận công trình và trực tiếp thuê anh Tuất và Sơn lăn sơn ngôi nhà ở đường Văn Cao (Tp Hải Phòng) thể hiện ngày 14/7 hai anh cùng có tên trong bảng, đó cũng là ngày duy nhất trong tháng ấy, Tuất và Sơn làm việc tại Hải Phòng. Vì thế không thể có chuyện Tuất nhớ nhầm sang ngày khác. Phóng viên báo Tiền Phong cho biết trước đó, Công an Hải Phòng cũng đã đến gặp anh Khoa xác minh bảng chấm công này, nên có thể coi đây là chứng cứ khách quan. Tuy nhiên, lời những nhân chứng này cũng như nhiều nhân chứng khác đã bị bỏ qua.
Nguyễn Văn Chưởng bị bắt khi kiểm tra căn cước về hành chính, sau đó chuyển sang giam giữ vì nghi tham gia giết người. Vụ án này do Dương Tự Trọng, khi ấy là Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hải phòng ký quyết định khởi tố. Sau này, Dương Tự Trọng bị kết án 17 năm 3 tháng tù vì tội “Tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài”. Vụ này cũng khá ầm ỹ trên công luận.