Đào Bật
* Tác giả gửi bài trực tiếp cho VNTB
Tin theo báo Thanh Niên :
Chúng ta thấy gì qua vụ việc này?
Đây mới là một con sâu bị phát hiện trong hàng ngàn những người có chức vụ và quyền hạn tương đương như ông Tuấn, chưa kể những vị lớn hơn và lớn hơn nữa . Công bộc của dân mà làm việc như thế này thì ai còn tin vào luật pháp nữa. Theo thiển ý của người dân chúng tôi, nếu một cán bộ có đạo đức cách mạng trong sáng hoặc là chưa đạt đến tầm đó thì chỉ cần làm việc tròn vai (nói theo ngôn ngữ bóng đá), anh xử lý việc này một cách đơn giản: Cố gắng giãn thời gian tối đa trong khả năng cho phép để người bị thi hành án có điều kiện khắc phục hậu quả . Tất nhiên anh đã giúp đỡ người ta trong cơn hoạn nạn, thì họ sẽ không quên ơn của anh và việc người ta tri ân anh bằng quà biếu hay gì gì đó là chuyện đương nhiên, mà pháp luật hay đạo lý không cấm anh nhận quà biếu tự nguyện của người khác, như Bí thư Đà nẵng Nguyễn Bá Thanh đã từng tuyên bố dùng quà biếu là rượu ngoại đổi lấy kinh phí để xuất bản cuốn sách Nhật Ký Đặng Thùy Trâm đó sao.
Cán bộ như ông Tuấn thu nhập trong vòng 2 năm từ tháng 4/12 đến tháng 4/14 là 24 tháng mỗi tháng ông Huy phải chung vài chục triệu đồng là khoảng nửa tỷ cộng với một tỷ (nếu ông Huy có điều kiện thì chắc phải chung rồi) là 1,5 tỷ đồng. Chưa kể những vụ khác không biết được , thì tài sản của ông ta cho đến khi về hưu khủng đến cỡ nào.
Đó là cán bộ cỡ nhỏ, nếu đem so sánh với Tổng thanh tra chính phủ Trần Văn Truyền thì chả thấm gì. Cho nên chuyện ông Truyền có xây biệt thự lộng lẫy trên diện tích đất mấy chục ngàn mét vuông là chuyện bình thường, có gì mà các nhà báo phải làm ầm lên để cho ông ta lúng túng trả lời một cách ngây thơ là tôi phải lao động đến thối móng tay mới làm được đấy các ông ạ.
Xin thưa ông Truyền, ông ngày hai buổi đi làm việc nước, thời gian ở đâu mà ông lao động dữ vậy. Nếu ai cũng lao động mà thu nhập như ông thì đất nước này giàu hết rồi chớ đâu còn cảnh người dân còn khó khăn cực khổ, có bé gái học lớp ba ở Hà Tĩnh thiếu ăn đói qua trên đường đến trường đã run rẩy và ngã xuống sông chết đuối, có em bé trai ở Phú Yên học lớp 5 đã đi bán bánh xèo ngày kiếm mươi ngàn về nuôi mẹ và bà ngoại… Còn biết bao cảnh đời cơ cực nói sao hết.
Tôi nhớ thời bao cấp, cán bộ có ăn ngon một tý cũng phải lén lút, sợ dân dị nghị nên mới phát minh ra nghệ thuật làm thịt gà bằng kéo, vì nếu chặt bằng dao thì gây tiếng động người dân biết nên lấy kéo cắt nhè nhẹ rồi lẳng lặng ăn thì ổn. Vậy mà thời nay các quan chức giàu có (chắc chắc là trên tiền thuế của dân) lại dám khoe mẽ sự giàu có của mình, dám thách thức công luận là sao đây.
Tôi yêu chủ nghĩa xã hội vì lý tưởng của CNXH là cao đẹp , đem lại ấm no hạnh phúc công bằng dân chủ cho người dân. Tôi thần tượng Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh bởi tính cách vì dân của ông . Tôi thần tượng Thiếu Tướng Nguyễn Việt Thành vì sự liêm khiết và đạo đức Cách mạng trong sáng của ông. Nhưng tôi bất mãn vì sâu mọt trong xã hội còn nhiều quá, chả lẽ không có cách gì để xử lý sao .