(VNTB) Việt Nam bao giờ mới đưa vấn đề Biển Đông có tranh chấp với Trung Quốc ra tòa án quốc tế?
Vấn đề này lâu nay vẫn đang thập thò và bị nuốt chửng bởi quyết tâm của đại ca bịt mũi tiểu đệ chơi Song Phương hòng diễn trò tình cảm ẻo lả đi đêm tháu cáy lẫn nhau. Việc đưa ra tòa án quốc tế được xới lên mạnh nhất sau khi Trung Quốc kéo giàn khoan HD 981 vào thềm lục địa của Biển Đông, vì đó là cách pháp lý duy nhất của nước nhỏ hơn muốn tìm công lý nằm bên ngoài sức mạnh. Nhưng sau ngày Trung Quốc rút giàn khoan HD 981 (16-07-2014) thì dường như cao trào đòi đưa Trung Quốc ra tòa bị xì hơi. Việc này liên quan đến nhiều chi tiết khúc mắc phía sau, chúng ta sẽ bàn tiếp. Nhưng trước mắt hãy nhìn tấm gương nóng hổi cho chúng ta.
Tại sao Chad thẳng tưng?
Theo BBC “Cộng hòa Chad vừa quyết định rút giấy phép và phạt tập đoàn dầu khí CNPC của Trung Quốc 1,2 tỷ USD vì ‘vi phạm luật môi trường’.
Cả năm giấy phép khai thác cung cấp cho CNPC bị Bộ Dầu khí của Chad rút lại, theo AFP đưa tin hôm 10/8/2014”.
Và “quốc gia vùng Trung Phi cho hay họ sẽ đâm đơn kiện CNPC cả ở Ndjamena và tại một toà án ở Pháp.
Chad bác bỏ chuyện dàn xếp ngoài tòa vì “các nỗ lực đàm phán thân thiện đều trở nên vô ích”, quan chức chính phủ Chad, ông Abdoulaye Sabre nói.
Tuần tới, Chad cử người sang Paris để kiện công ty Trung Quốc ra tòa án thương mại nếu phía Trung Quốc tiếp tục từ chối trả tiền phạt.”
Cộng hòa Chad với dân số có 11 triệu dân, chỉ bằng 1/9 Việt Nam, vậy mà họ dám kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế với phương châm rõ ràng thẳng tưng “các nỗ lực đàm phán thân thiện đều trở nên vô ích”. Tại sao? Rõ ràng một nước nhỏ hơn một phần trăm lần Trung Quốc, không khác gì một cái gai mít so với cả quả mít, làm sao chống cự? Làm sao không nhờ cậy đến tòa án quốc tế! Nếu sống trong một thế giới không có luật, hay luật sơn lâm, cứ người to bắt nạt kẻ bé, thì chiếc xe tăng Trung Quốc đè cây xương rồng Chad ở châu Phi trong mấy chốc. Nhưng mà may mắn thay nhờ có văn minh tiến bộ của loài người, với công lý quốc tế, cái xe tăng toàn súng đạn cơ bắp ấy không thể ăn hiếp cây xương rồng Chad.
Tại sao Chad lại minh định thẳng tưng “các nỗ lực đàm phán thân thiện đều trở nên vô ích” ? Vì Chad muốn tức khắc khước từ lối rủ rê tình cảm kiểu Song Phương của Trung Quốc. Tình cảm là thứ trái ngược với lý trí, nếu xuê xoa giải quyết bằng tình cảm, mà thiếu công lý, đó chỉ là cách ù xọe cho qua, nhưng với thời gian việc đâu vẫn còn nguyên đó. Sự việc rất rõ ràng với Việt Nam và các nước trong khu vực, Trung Quốc đã nhiều lần đàm phán song phương, nói những lời tốt đẹp, với Việt Nam có cả bốn tốt và mười sáu chữ vàng, nhưng nó vẫn bị chà đạp một cách không thương tiếc với việc kéo giàn khoan cùng hàng trăm tầu hộ tống vào vùng biển Việt Nam.
Tại sao cả hai đều sợ ra tòa quốc tế?
Tại sao cả Tàu cả Việt Nam đều sợ ra tòa án quốc tế? Vì quen sống thiếu minh bạch úm ba la nên đều sợ ánh sáng của lẽ phải. Tàu thì vừa âm ỉ vừa trắng trợn lộ rõ âm mưu bành trướng biển Đông thành đường lưỡi bò chín đoạn. Việt Nam thì đi tắt, đi đêm những công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng năm 1958, và hội nghị Thành Đô 1990. Cả hai đều thích Song phương như phương ngôn người Việt bảo “Ấp úng như ngậm hột thị”.
Nhưng dẫu vậy, ở thế nước bé, việc đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế luôn có lợi cho Việt Nam, bởi vì ở đó nó khước từ lối cư xử trong nhà, tình cảm qua loa vụ lợi “ông thò chân giò, bà thò chai rượu”, ngoan ngoãn như tiểu đệ đâu có được tôn trọng mà còn bị mắng mỏ là “đứa con hoang đàng”. Nếu Việt Nam kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế, đó là cách tuyên ngôn, tôi không giải quyết vấn đề biên giới theo tình cảm được chăng hay chớ, úm ba la trong nhà nữa, mà tôi kiện anh ra tòa để đòi hỏi cả hai chúng ta phải đối mặt trước công lý của tòa án. Cái thứ dấm dúi mắng mỏ, đe dọa, dằn mặt, bấu véo, thụi nhau vĩnh viễn chấm dứt. Chỉ nhờ có lý trí, sau rồi công lý chúng ta mới trưởng thành.
Có lẽ không thừa để chúng ta nhắc lại lại tuyên bố đanh thép của nước Chad nhỏ bé “các nỗ lực đàm phán thân thiện đều trở nên vô ích”. Chẳng lẽ nước Việt to lớn gấp gần mười lần nước Chad lại không học nổi bài học dễ hiểu đó, hay là chúng ta chỉ to lớn giỏi cơ bắp đánh nhau, hoặc chót ăn quả thị mà không dám nhè hột?!
Bài viết thể hiện quan điểm và văn phong riêng của tác giả.