Việt Nam Thời Báo

Tiểu phẩm : Giấc mơ cưỡng chế Nước lạ

Nguyễn Đình Ấm
* Tác giả gửi bài trực tiếp cho VNTB

Dạo này hay đổ đốn, cứ đặt mình một lúc là mơ loạn xạ. Có cái xe máy Honda RS “rách” mà mấy lần mơ bị mất, tiếc ngẩn ngơ nhưng khi tỉnh dậy mừng rơn…Rất nhiều giấc mơ chẳng đâu vào đâu, câu chuyện lộn xộn… không thể nhớ nổi.

Thế nhưng đêm rồi tôi có giấc mơ khá mạch lạc:

… Có vẻ như cuộc họp quốc hội hoặc trung ương gì đó. Hội trường mới tinh khôi rộng mênh mông, dập dìu ông nọ, bà kia ăn mặc chỉnh tề, bên ngoài lố nhố lính gác…

Một ông dáng chủ tịch, hay bí thư gì đó:

– Thời gian qua nước lạ đưa hàng vạn tàu cá vào hải phận của ta đánh bắt cá, cướp bóc, đánh đập, phá tàu dân ta, cho tàu chiến vào tập trận, hút cát xây đảo, làm sân bay, lô cốt ở Trường Sa… vậy các đồng chí đại biểu cho ý kiến…

Một đại biểu dáng to lớn, mặt vuông bự mỡ, ve áo sao gạch đứng lên rề rề:

– Theo tôi, Bạn đưa dân vào biển mình đánh cá, xô xát với dân ta, lấy nhầm chút cá, tàu chiến tập trận ở hải phận ta đến rồi lại đi, họ xây công trình nếu sau này con cháu ta đòi được đảo thì vẫn là của ta, khỏi phải xây… Các việc đó cũng chỉ như xích mích trong gia đình, ta phải mềm rẻo, khéo léo, không để xẩy ra xô xát…

Một đại biểu khác:

– Đã “mềm rẻo” rồi, “mềm rẻo” mãi nhưng họ không đi như Hoàng Sa ấy. Bạn chiếm từ năm 1974, ta liên tục “mềm rẻo” nhiều lần đưa bản đồ cũ ra triển lãm khẳng định của ta nhưng bạn không đi, còn xây thêm công trình, vẫn nói hữu nghị với ta…

Bỗng có ông đầu bóng lộn, tiếng nói dõng dạc:

– Nếu Bạn không đi thì phải cưỡng chế… Ta có kinh nghiệm điều công an, bộ đội, lực lượng vũ trang cưỡng chế…

Một ông mặt béo tròn gõ micro khẳng định luôn:

– Đúng rồi, ngay như dân ta từ bao nghìn năm nay khai hoang vỡ hóa tạo ra ruộng vườn cày cấy làm nên lúa gạo, đẻ, nuôi con cái để ra trận bảo vệ cho cái nước này tồn tại, cho những cái ghế vàng của chúng ta đây mà khi họ không giao đất, cản trở dự án doanh nghiệp… ta còn cưỡng chế cơ mà. Hãy xem Đoàn Văn Vươn, dân Văn Giang, Dương Nội, Nam Định, Bình Dương, Sài Gòn, Cần Thơ… Cứ cưỡng chế thôi!…

Một ông khác:

– Đúng rồi, nhưng cưỡng chế dân ta thì dễ vì vũ khí mạnh nhất cũng chỉ là đàn bà cởi truồng, mà món này thì sợ gì, có khi còn “ngon mắt” nữa. Thế nhưng nay Nước lạ có tàu chiến, máy bay, tàu cá vỏ thép… cưỡng chế họ phải tính toán kỹ hơn cưỡng chế dân ta.

Hội trường im ắng một hồi lâu, chỉ nghe tiếng quần áo sột soạt… Bỗng có đại biểu mặc quần áo ka ki mầu xanh rêu, ve áo cũng đầy sao, gạch lấp lánh, đứng dậy nói oang oang:

– Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa…Mặc dù cưỡng chế Nước lạ là khó nhưng theo tôi cũng không phải không làm được vì ta có truyền thống bách chiến, bách thắng. Thế giới gọi ta là “cường quốc cưỡng chế” cơ mà! Tôi xin hiến kế cưỡng chế nước lạ rút khỏi biển Đông:

– Thứ nhất, mời tất cả các thầy pháp, tâm linh tìm mộ, giáo sư tiến sĩ tiềm năng con người… giỏi nhất cầu cúng để sinh ra nhiều siêu bão ở biển Đông buộc nước kia phải rút tàu bè. Nếu khi hết siêu bão, họ lại đưa tàu vào, xây thêm sân bay, lập vùng kiểm soát phòng không… chúng ta sẽ điều quân đội, công an, cảnh sát cơ động, đặc nhiệm, dân phòng, đầu gấu, nghiện ngập, si đa, ết…cùng lúc hiệp đồng, ngày quan sát, đêm mai phục, loa gọi, kim giơ… hẳn Bạn phải rút.

Có tiếng nói của đại biểu nữ tỏ vẻ băn khoăn:

– Đúng, phải dùng “sức mạnh tổng hợp” mới cưỡng chế được Nước lạ. Ngay dân ta cũng phải dùng bấy nhiêu thứ quân mà có lúc, có nơi như Văn Giang, Dương Nội, Trịnh Nguyễn, Cồn Dầu… mấy năm nay còn chưa xong hẳn nữa là. Vấn đề làm làm sao hiệp đồng đội quân khổng lồ, hệ thống chính trị nhiều thành phần phức tạp ấy thành một sức mạnh… Các cuộc cưỡng chế vừa qua hiệp đồng chưa tốt, vụ Văn Giang ta còn đánh nhầm nhà báo lề phải VOV biến dạng cả mặt tiền …

Vị tướng đầy sao kia đĩnh đạc:

– Chúng tôi xin đề cử một tướng giỏi ở Hai Phong. Năm trước anh này đã phối hợp quân binh chủng chiến thắng oanh liệt anh em họ Đoàn giải phóng đầm cá. Chính nhờ chiến công hiển hách ấy trong thời bình mà anh ta được phong tướng. Hiện nghệ thuật quân sự thiên tài của tướng ấy đang được biên tập, hiệu đính in thành sách cẩm nang cho lực lượng vũ trang ta làm bài giảng trong các học viện…

Thế là cả hội trường ầm ầm, hả hê: Nhất trí! Nhất trí!… Có tướng tài thì lo gì Nước lạ!

Tôi mừng quá, reo lên: Nước lạ cút đến nơi r…ồ…i!.

Bỗng tôi ăn một cái phát vào lưng của vợ, giật bắn mình.

Tỉnh dậy, tôi tiếc ngẩn, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ đẹp.

Tin bài liên quan:

VNTB – Đặng Bích Phượng kiện thay cho tất cả những người yêu nước

Phan Thanh Hung

VNTB – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng có cổ phẩn ở sân golf Tân Sơn Nhất?

Phan Thanh Hung

VNTB – Động cơ nào sau việc “bán sân bay”?

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.