Việt Nam Thời Báo

Tuổi Công Phượng: VTV xứng đáng được ghi nhận

Liên Sơn
(VNTB) –VTV thông qua chương trình chuyển động 24h, đã nhấn mạnh ý muốn điều tra sự thật về tuổi của Công Phượng (cầu thủ U19 Việt Nam).
Và “cư dân mạng” lại được dịp chế giễu về cách làm đó.


VTV đáng bị chế giễu không?

Chúng ta phản ứng với việc phiếu tín nhiệm, công trình xây dựng cơ bản, nền giáo dục, y tế… gian dối, nhưng chúng ta lại tạm chấp nhận và dễ dàng “bao dung” với sự gian lận về tuổi tác, bày bác và công kích VTV bởi việc làm “tìm ra sự thật” của họ? Trong khi bản thân mỗi người chúng ta đang cố gắng kêu gào sự tử tế, và muốn xây dựng một nền quốc gia vững mạnh?

Liệu điều đó có mâu thuẫn lắm không?

Nhiều người cho rằng, VTV nên làm cái gì đó to lớn hơn là vạch tuổi một cậu thanh niên còn nhỏ đồng thời là một tài năng bóng đá của Việt Nam.

Nhưng thế nào là cái to lớn? Sự gian dối hiện nay đang từ trên xuống dưới, chúng ta muốn thay đổi cái to lớn mà lại quên đi cái nhỏ, thì đó có phải tư duy gốc ngọn hay không? Phải chăng chúng ta quá ác cảm với VTV, hay bởi vì chúng ta sống quá lâu trong một xã hội gian dối nên chúng ta cảm thấy sự gian dối là bình thường? Và điều đó, khiến cho “cư dân mạng” buộc thỏa hiệp với chính sự gian dối đó và biến nó thành thứ nhỏ nhoi, không đáng quan tâm? Biến những thứ mà VTV chưa thể làm tốt trở thành một mũi dùi công kích, ngăn chặn VTV tìm ra sự thật trong vụ gian lận tuổi tác này?

Đại diện tiêu biểu của chủ nghĩa hiện sinh – Albert Camus từng cho rằng: “Sự thật, giống như ánh sáng, làm người ta chói mắt. Sự giả dối thì ngược lại, là ánh chiều hôm tươi đẹp bao trùm lên mọi vật.”

Phải hiểu rằng, VTV đầy đủ những trang thiết bị hiện đại, có thể phanh phui các đại án tham nhũng – chính trị, nhưng bản thân họ lại bị ràng buộc bởi cái cơ chế “nói đúng lúc, làm đúng nơi”, họ vẫn là một đài truyền thông thuộc sở hữu của một nhà nước (ở Việt Nam đồng nghĩa với Đảng phái).

Nhưng rõ ràng, bên cạnh sự hạn chế cứng nhắc đó, VTV vẫn đáng được hoan nghênh khi họ vẫn tìm cách nói lên sự thật, cố gắng làm tốt vai trò truyền thông của mình, nhất là vạch rõ sự gian dối của hệ thống từ những chuyện nhỏ nhất.
Đừng bao giờ đem cái sự nhập nhằng giữa việc Biên tập viên VTV Kiều Trinh (từng bị bắt vì tội ăn cắp) với việc VTV muốn tìm chân tướng đằng sau của Công Phượng, vì cứ như thế này, thì nó lại rơi vào chủ nghĩa công kích, khiến Việt Nam muôn đời chỉ biết cúi gằm cho những sai trái diễn ra.

Sự mạnh mẽ của một quốc gia, không cần và không nên được xây dựng trên sự gian dối. Trong sạch, công bằng, minh bạch vì thế là điều cần làm.

Do vậy, thay vì chế giễu VTV và gắn VTV bằng cụm từ “kền kền”, cần tỉnh táo để nhận ra điều VTV làm là đúng, mục đích VTV là không  hề sai và như thế, chúng ta nên đồng hành thay vì sự bày bác.

Lờ sự thật và lợi ích chung?

Công Phượng 21 tuổi (?) nếu khai mình 19 tuổi, thì nguyên một hệ thống xã hội từ gia đình, trường học, chính quyền đều gian dối (giấy khai sinh, học bạ).

Con số chênh nhau 2 năm cũng là con số của sự tôn trọng, sự thật và tính trách nhiệm. Nó tương đương với việc sử dụng dopping trong thi đấu thể thao.

Tìm ra tuổi, là đấu tranh với cái ung nhọt gian dối, chặn đứng cái tiền lệ của nền bóng đá gian dối, vốn nhiều lúc khiến cho cả quốc gia phải “đứng hình vì nhục nhã” (bán độ).

Chúng ta có quyền chế giễu VTV ở nhiều chuyện khác, nhưng trong việc đi tìm sự thật về mặt tuổi tác Công Phượng, chúng ta cần phải ủng hộ. Nếu không, dễ dàng, chúng ta sẽ trở thành đồng lõa với cái sai.

Liệu rằng, chúng ta có lặp lại một “Lê Văn Tám trong thời bình” hay không, nếu chúng ta vẫn tiếp tục duy trì cái thói quen bao biện cố hữu kiểu như cách ông Lê Quốc Vinh (Chủ tịch Le Bros) chia sẻ trên báo Người Lao Động, trong đó ông cho rằng: “…có những “sự thật” mười mươi nhưng hoàn toàn không có lợi cho sự phát triển chung của toàn xã hội. Tom Friedman, một nhà báo danh tiếng của The New York Times, từng kể câu chuyện về các cộng sự Thái Lan đã chọn im lặng trước “sự thật” về sự lầm than của cả châu Á trong cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1997-1998 để bảo vệ “lợi ích chung” là quá trình toàn cầu hóa. Chuyển động 24h quên mất điều này.”

Nếu đem “góc nhìn” của ông Lê Quốc Vinh để biện hộ cho việc gian lận tuổi tác trong thể thao, để “tạm thời” quay lưng lại với sự thật, để khỏi phải hủy hoại cuộc đời “một con người” đang cống hiến cho nền bóng đó, “một phần xã hội” vốn đang ngưỡng vọng thần tượng, thì cũng đồng nghĩa chúng ta vô tình hủy hoại hàng triệu cuộc đời và hoàn toàn cái xã hội này. Nhất là khi Công Phượng đã  trở thành thần tượng của nhiều giới trẻ, và chính cái tính chất điển hình đó buộc chúng ta phải đứng lên tìm ra sự trắng đen trong đó. Nếu ỉm đi, hình tượng mù mờ, gian lận tuổi tác sẽ định hướng cho một lớp trẻ, một xã hội biết cách nói dối và biết cách dung thứ cho nói dối.

Và như thế, việc tìm ra sự thật, nếu gắn cho nó là “chuốc lấy hận thù và đau khổ thay vì tận hưởng một cuộc sống thanh thản” thì sự gian dối sẽ đem lại cho chúng ta cảm giác u mê tạm thời, đưa cả xã hội rơi vào trạng thái hai mặt.

Do đó, cần phân định rõ ràng giữa việc chúng ta chấp nhận dung thứ cho những ai dám nhận trách nhiệm với việc chúng ta không dung thứ cho những ai đang cố gắng dung nạp sự gian dối trong nền chính trị, xã hội quốc gia.

Chúng ta thay vì bao che, xem nhẹ sự gian dối, thì hãy tìm cách học Singapore xây dựng hình ảnh quốc gia từ những điều nhỏ nhất thông qua việc tẩy chay, lên án một cửa hàng nước này lừa bán iphone cho một người Việt. Học cách Hoa Kỳ kết tội Lance Armstrong dẫn đến quyết định cấm thi đấu suốt đời, tước mọi danh hiệu vô địch trước đó, ngay cả việc vận động viên này là gương mặt của Hoa Kỳ và là cảm hứng đấu tranh của bệnh nhân ung thư.

Uy tín của VTV chưa biết sẽ tăng giảm thế nào? Nhưng VTV xứng đáng được ghi nhận trong việc chống lại cái gian dối của hệ thống xã hội hiện tại.

Đừng bao giờ làm biến mất sự trung thực, vốn đã trở nên xa xỉ tại Việt Nam.

Đừng biến những người đi tìm sự thật cô đơn trong chính cộng đồng, bởi một thầy Đỗ Việt Khoa, kỹ sư Lê Văn Tạch, dược sĩ Trần Thị Kiều Oanh… là quá đủ.

Chúng ta nịnh nhau là quá đủ, đến lúc ta cần phải đối diện.

Từ những chuyện nhỏ nhất! Bởi, công lý là hành động của sự thật hơn là đạo đức, vì sự bất công bắt nguồn từ dối trá.

Tin bài liên quan:

(VNTB)-Độc lập, Tự do và một mùa thu khác

Phan Thanh Hung

(VNTB)-Bi kịch trí thức – Bi kịch dân tộc (Phần 2)

Phan Thanh Hung

Phát ngôn Phạm Bình Minh ở New York: Phúc và Họa

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo