Quang Nguyên
(VNTB) – Cho đến nay nhiều người xem nợi này như biểu tượng sự tham lam của người da trắng.
Loay hoay hết hơn một tiếng đồng hồ chúng tôi mới lấy được xe thuê trong phi trường Minneapolis-Saint Paul. Chiếc xe Chevrolet 7 chỗ rộng rãi đủ cho 5 người và hành lý. Vàng Chí Minh và Ngô Văn thay phiên lái xe. Chúng tôi sẽ đến Washington State đi qua South Dakota, Wyoming, Idaho. Điểm ghé thăm đầu tiên là Mount Rushmore, thuộc South Dakota.
Xa lộ xuyên bang từ Minnesota ngang South Dakota buồn tẻ được lấp đầy bởi những câu chuyện rôm rả, phấn kích ngày đầu tiên của chuyến đi. Ăn sáng, ăn trưa ở các cửa hàng bán thức ăn nhanh, chúng tôi cố gắng vượt đoạn đường hơn 600 miles đến Mount Rushmore, nơi khuôn mặt 4 vị tổng thống Mỹ được khắc trên đỉnh một ngọn núi đá, khoảng 8 giờ tối. Mất hơn 11 tiếng đồng hồ vừa đi, vừa nghỉ.
Qua lối vào giữa hai hàng cờ 50 tiểu bang long lanh màu sắc bởi ánh đèn pha, chúng tôi đến khu trung tâm ngập trong bóng tối nhìn xuống sân khấu với một MC đang kể về lòng ái quốc, lịch sử nước Mỹ, và trận thảm kịch xảy ra đã 20 năm qua.
Đúng 20 năm trước, ngày11 tháng 9 năm 2001, một nhóm khủng bố Hồi Giáo cực đoan đã tấn công Hoa Kỳ. Ngày hôm đó khi chúng tôi đang làm việc, loa trong sở báo tất cả tất cả nhân viên tập trung về phòng ăn chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng lập đi lập lại trên màn hình TV. Cháy. Nổ. Sụp đổ. Người chết. Người hỏang loạn nhảy từ mấy chục từng lầu xuống. Hàng trăm lính cứu hỏa vật lộn với đám cháy khủng khiếp không thể dập tắt nổi của tòa tháp đôi, một trong những biểu tượng nổi tiếng của tiểu bang New York.
Bốn máy bay hàng không dân sự cất cánh từ những phi trường khác nhau, trên chở hàng trăm hành khách, bị quân khủng bố của Bin Laden, cựu nhân viên CIA cướp, dùng như những quả bom bay đầy nhiên liệu tấn công “bọn ác quỷ Mỹ, chống Đức Thượng Đế Allah”. Hai chiếc đâm vào tòa tháp đôi Trung Tâm Thương Mại Quốc Tế, New York, một chiếc vào Ngũ Giác Đài, trụ sở của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ tại Virginia và một chiếc đâm đầu xuống cánh đồng trống ở Shanksville, Pennsylvania. Gần 3.000 người chết trong cuộc khủng bố đẫm máu, lửa này. Nỗi đau lịch sử không bao giờ quên của nước Mỹ, không khác gì trận không quân Nhật bất ngờ tấn công căn cứ hải quân Trân Châu Cảng thời Đệ Nhị Thế Chiến.
Dưới tiết trời se lạnh hàng ngàn người đứng, ngồi yên lặng trong bóng tối giữa mênh mông núi rừng vùng Black Hills nghe giọng truyền cảm lúc cao, lúc thấp, lúc kéo dài, khi ngắt quãng của người kể chuyện dưới sân khấu vàng ánh đèn về những thăng trầm của đất nước, cho đến lúc bài quốc ca bắt đầu cùng với nhửng ngọn đèn pha bật sáng rọi rực rỡ khuôn mặt của 4 Tổng Thống góp phần đặc biệt trong lịch sử Hoa Kỳ: Washington, Jefferson, Roosevelt, và Lincoln.
Bốn vị Tổng Thống này được nhà điêu khắc Gutzon Borglum giầu trí sáng tạo chọn tạc trên núi như đại diện dòng chảy của lịch sử Hoa Kỳ.
Tổng Thống George Washington tiêu biểu cho sự ra đời của Hoa Kỳ. Ông chiến thắng thực dân Anh, dành độc lập cho một quốc gia thịnh vượng đáng ước mơ cho hàng tỷ người trên thế giới, ông cũng là người đặt nền tảng và dẫn dắt nền dân chủ Mỹ.
Thomas Jefferson, Tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ, tác giả chính của Tuyên ngôn Độc lập, một văn kiện truyền cảm hứng cho các nền dân chủ trên thế giới. Ông đại diện sự phát triển lãnh thổ của quốc gia. Ông đã mua vùng Louisiana từ Pháp vào năm 1803, lãnh thổ này đã tăng gấp đôi diện tích của đất nước lúc đó.
Theodore Roosevelt, Tổng thống thứ 26, người đại diện cho sự phát triển kinh tế của Hoa Kỳ. Ông lãnh đạo nước Mỹ bước vào thế kỷ 20 với tốc độ phát triển kinh tế, kỹ thuật nhanh chóng. Ông là người có công trong việc đàm phán xây dựng kênh đào Panama, nối liền phương đông và phương tây. Đặc biệt ông thực hiện được việc chấm dứt các công ty lớn độc quyền và đảm bảo quyền lợi của những người lao động bình thường.
Abraham Lincoln, Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ đã thống nhất đất nước trong cuộc nội chiến. Lincoln tin rằng nghĩa vụ thiêng liêng nhất của ông là bảo vệ công đoàn. Ông tin chắc rằng chế độ nô lệ phải được xóa bỏ. Gutzon Borglum đã chọn Lincoln để đại diện cho sự bảo tồn Hoa Kỳ.
Tôi không thích khu này lắm ngoài cảnh quan hùng vĩ và tác phẩm điêu khắc được hàng trăm thợ cam đảm, đục đẽo đá giỏi, tạc vào vách núi thể hiện rõ tài hoa của Gutzon Borglum, một nghệ sĩ kiêu ngạo, thành viên của nhóm KKK tự xem người da trắng là thượng đỉnh. Đây là một nhóm nhỏ bị đa số dân Mỹ ghê tởm, mục tiêu của nhóm khủng bố cực đoan này là người thổ dân, người Mỹ da đen, người Do Thái, người gốc Nam Mỹ, người Mỹ gốc Á. Tôi không tin Borglum điêu khắc khuôn mặt 4 vị Tổng Thống này hàm ý tôn vinh tự do dân chủ.
Khu này thọat đầu thế kỷ 20 được dự định là khu giải trí, câu khách du lịch đến xứ South Dakota buồn tẻ, nghèo nàn thời gian lúc mới phát triển các phương tiện di chuyển nhanh, xa bằng xe hơi, nay nó được các khách sạn, nhà hàng chung quanh, và các hãng du lịch quảng cáo như biểu tượng của tự do, dân chủ. Sự thật mỉa mai, nó được xây dựng trên một vùng lãnh thổ của thổ dân địa phương từ sự lừa gạt, chiếm đoạt bằng mọi mưu kế, kể cả võ lưc của người da trắng. Vùng núi thiêng mang tên “Sáu Vị Ông Nội Già” của thổ dân Lakota bị chiếm đoạt, dần đổi thành tên của một doanh nhân và luật sư người Mỹ Charles Edward Rushmore. Cho đến nay nhiều người xem nợi này như biểu tượng sự tham lam của người da trắng.
Trời đã rất khuya. Mệt mỏi. Chúng tôi phải vượt qua đoạn đường đèo chen lẫn núi, rừng, thôn xóm nhỏ quanh co tối tăm gần nửa tiếng đồng hồ, tìm về vùng quê có nhà Ngô Văn đã đặt chỗ ngủ từ tháng trước.