Ngọc Vinh
(VNTBB) – Dường như người Việt mình ngày càng ác, giết người chỉ vì các lý do rất vặt vãnh…
Bạn đọc viết
Tin tức kèm ảnh trên báo chí cho thấy một cậu thanh niên chưa tới 30 tuổi mặt mũi sáng láng đẹp trai sẵn sàng đập đầu siết cổ đứa bé 3 tuổi bằng dây giày, rồi bỏ vào tủ cấp đông chỉ vì đứa bé “đòi chơi cùng” với cậu ta.
“Khi được tìm thấy trong tủ cấp đông, bé trai hơn 3 tuổi ở Hà Nam đã tím tái toàn thân, không kêu khóc được, chân tay lạnh ngắt. Trước đó, khoảng 15g20 ngày 13-8, cháu N.H.Đ. 3 tuổi từ nhà mình đi sang quán trà sữa của Nguyễn Trường Giang để chơi. Do bực mình vì bị bé hỏi nhiều, đòi chơi cùng, Nguyễn Trường Giang đã dùng chiếc chày bằng kim loại đập trúng đầu cháu Đ. Khi bị đánh, Đ. khóc to, gọi ông và mẹ, lo ngại bị phát hiện đánh bé nên đã Giang nảy sinh ý định giết cháu Đ. để bịt miệng” – báo chí đưa tin như vậy.
Nếu tôi được 1 đứa bé như thế kết thân, chắc tôi vui mừng lắm vì không có gì dễ chịu, nhẹ nhõm cho bằng tiếp xúc với trẻ thơ. Vậy mà cậu ta giết nó chỉ vì… bực mình.
Một tin khác không kém lạnh lùng: có ông già 70 tuổi đến nhà hàng xóm đánh cờ tướng. Thấy chủ nhà mách nước cho đối thủ thắng mình, ông cầm dao lụi chủ nhà đến chết. Không thể hiểu nổi cơn tức giận này. Cùng lúc đó, một anh chồng ở Hải Phòng cũng giết cô vợ đầu ấp tay gối bằng nhiều nhát dao.
3 cái tin trên gần như đến cùng một lúc trên báo chí khiến người đọc ngẩn ngơ. Nó cho thấy người Việt mình ngày càng ác, giết người chỉ vì các lý do rất vặt.
Sống trong một xã hội được vận hành bởi cấu trúc bất bình thường, dị hợm; những dồn nén, ức chế tích tụ lâu ngày quá giới hạn kềm chế nên con người ta dễ bùng nổ. Chửi bới lăng mạ, đánh nhau là một cách bùng nổ, nhưng bùng nổ bằng hành vi giết người thì kinh khủng quá. Hay là nhìn thấy chung quanh mình đầy ác nhân, con người ta dễ lây nhiễm thành kẻ ác, giống như Covid vậy?
Hay là thấy mấy vạn người bị giết dễ dàng trong cơn đại dịch vừa qua do những kẻ chống dịch không đúng cách, bản năng giết người trong cộng đồng đột ngột trườn lên?
Cái ác kêu gọi cái ác. Những gã dính tới kít test đã và đang bị tóm là kẻ ác của nhân dân, nhưng chúng ta cũng ác không kém khi muốn giết chúng. Với bọn tham nhũng cũng vậy. Hãy bắn bỏ chúng nó – chúng ta hò reo mà không biết rằng mình đang cổ vũ cho cái ác.
Thật ra, chúng xứng đáng bị bắn bỏ mà, tôi nghĩ vậy và tin sắp tới đây vẫn nghĩ vậy, đặc biệt là cần phải truy đến tận “trùm cuối” để xử bắn thay vì chỉ là phần nỗi của tảng băng chìm như công luận đang nghi vấn trong sự phẫn nộ.
Dĩ nhiên tôi cũng hiểu là nếu không đủ khả năng kềm chế, tôi đây cũng rất dễ biến thành kẻ giết người khi đứng trước mặt thằng cha cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long.
Chẳng lẽ hậu Covid, con người xứ ta ác hơn chăng?
Hay cái ác đã có sẵn trong máu mủ của dân tộc này, gặp thời đại suy đồi là bùng lên?
Nói cho công tâm thì dường như cái ác ở đây lâu nay còn mang tính “hệ thống” nằm ngay bên trong cung cách quản trị quốc gia. Bởi không hề phản động chút nào, nếu như người ta đủ dũng khí để lên án việc mà nhà chức trách đối xử nhóm tù nhân “an ninh quốc gia” ngay từ lúc họ bị bắt giữ, cho đến xét xử sơ thẩm, phúc thẩm và thi hành án.
Cái ác này với người tù, và cái ác của chuyện bỏ đứa trẻ 3 tuổi vào tủ cấp đông, nếu so về mức độ cái ác của vi phạm quyền con người, có lẽ cũng bên tám lạng, kẻ nửa cân…