Việt Nam Thời Báo

Làm sao ngưng bạo lực từ chính phủ?

Lê Việt Kỳ Nhi

(FB Lê Việt Kỳ Nhi)

   Nhiều giáo dân bị công an Nghệ An đánh đập tàn nhẫn trong “ngày lễ máu” 14 tháng Hai. 

Đây là một bài viết thẳng thắn và sẽ gây đụng chạm. Tuy nhiên, tôi vẫn viết với sự kiên quyết.

Đã bao lần rồi chính quyền sử dụng bạo lực đối đãi với người dân. Ngày 14.02 thêm một lần như thế. Nghĩ rằng tiếp theo sẽ là ngày 05.03. (??)

Tư cách chính phủ khi dùng bạo lực thay vì đối thoại với người dân cho thấy sự độc tài và thiếu văn minh. Nhưng Chính phủ có thể dùng bạo lực đối với công dân đó là do sử dụng bạo lực còn đem lại kết quả như họ mong muốn. 

Thay đổi thể chế ở các nước Đông Âu đều xảy ra ôn hoà không bạo lực, trong các nước CS có TQ và Vn sẵn sàng dùng bạo lực để giữ sự độc tôn. Đây là vết nhơ của nhân loại.

Song hãy nhìn lại ai đã cho phép điều đó? Chính là công dân của họ. Rõ ràng người dân chấp nhận sự cai trị bằng roi đòn của loài súc vật. Thậm chí có khi cây roi chưa nhá lên đã lo sợ. Khi bạo lực còn có tác dụng đem lại sự sợ hãi và phục tùng thì tất nhiên ai muốn duy trì quyền lực đều sẽ sử dụng. Một khi nó hết tác dụng làm cho đối phương sợ hãi người ta sẽ không thể sử dụng phương pháp đó nữa.

Bạo lực đã làm cho đa số người dân Việt Nam từ trí thức cho đến tầng lớp thấp nhất đều không dám lên tiếng chống đối những sai trái của chính phủ. Mà kẻ đáng trách nhất là những kẻ có hiểu biết nhưng không hành xử xứng đáng với sự hiểu biết của mình. Vậy nên dù là kẻ tốt nghiệp đại học mà vẫn chưa thể gọi là trí thức. Trí thức có sự hiểu biết nên có bổn phận phải lên tiếng với điều sai quấy. Trí thức có trách nhiệm hơn ai hết về vận nước. Hiểu nguy nan mà vẫn im thì đó không phải là trí thức. Cũng chỉ ở trong trại súc vật với cái bằng cấp. Trí thức đúng nghĩa là “sĩ khả sát, bất khả nhục”. Sĩ tức kẻ sĩ, là trí thức – trí thức thực sự người ta chỉ có thể giết chứ không thể hạ nhục. Đó là tinh thần không khuất phục cái ngu cái sai, không thể đem cái chết để bắt gọi cái bát là cái đĩa. Không thể nói Chính phủ đúng hoặc không dám đính chính hay lên tiếng sửa khi Chính phủ sai. 

Bất kể là cá nhân có học nào hay hội nhà văn hay hội gì đi chăng nữa mà vẫn chưa dám lên tiếng với cái sai thì không xứng với sự hiểu biết của mình nên không thể gọi là trí thức. Có chăng là sự tự phong và phong cho nhau.

Tất cả những người tự cho là có học, có bao nhiêu người thực sự sống như một trí thức ? Hay đa phần chỉ như con lừa mới thấy bóng của cây roi đã sợ hãi nên rốt cuộc lo đi làm ăn sống trong trại súc vật người ??

Bạo lực chỉ mới đến với những người anh dũng chưa đến với mình đã run sợ mà không hiểu rằng do sự run sợ của mình nuôi sống bạo lực. Đánh đập một ít người, bỏ tù một ít người để đe doạ được mấy chục triệu dân thì tại sao không đánh đập không bỏ tù? Đất nước này còn chưa thay đổi được là do bao nhiêu người dân nhút nhát, trí thức không đáng mặt trí thức, có được sự hiểu biết cũng cúi đầu dưới cái sai.

Tôi không kêu gọi chính phủ ngừng sử dụng bạo lực với người dân, vì tôi biết đó là điều vô ích. Tôi mong rằng trí thức sống đúng với sự hiểu biết của mình và tất cả người dân có trách nhiệm Hãy đứng lên, hãy lên tiếng vì đất nước này. “Khả sát bất khả nhục”. Đây không phải là cuộc chiến tranh bom lửa, đây là cuộc chiến của sự sợ hãi. Ai sợ hãi thì sẽ thua. Bạo lực từ chính phủ chỉ có thể chấm dứt khi người dân cũng chấm dứt sự sợ hãi đối với bạo lực và kiên quyết dùng bất bạo động đáp trả. Một viên thuốc không thể trị căn bệnh nào đó bạn không tiếp tục uống. Một người lì đòn bạn không thể đánh mãi khi không có sự đánh trả, huống chi là một số đông người dân lên tới hàng trăm ngàn, hàng triệu thì Chính phủ sẽ làm gì nếu không thương lượng ?

Vượt qua được ngưỡng sợ hãi bạo lực sẽ là cánh cửa tự do. Mấy thập niên trước, Đông Âu muốn có cuộc xuống đường phải phát truyền đơn, âm thầm chuyền thông tin rất khó khăn vậy mà họ đã thành công. Với truyền thông và mạng xã hội hiện tại sự lan toả và bắt thông tin không có gì khó khăn thì chớ nên vì sự sợ hãi tự bịt tai bịt mắt để cầm tù sự thay đổi của đất nước cam chịu sống trong trại súc vật Việt Nam, tranh nhau ngoi lên thì cũng chỉ là trong trại súc vật thôi!

Bắt đầu có nhiều dấu hiệu cho sự thay đổi, dấu hiệu là những thể hiện từ sự không sợ hãi. Ai chưa hết sợ hãi thì cũng nên hết mà thôi. Chớ nên thà chịu nhục mà được sống rồi quay lại cắn những kẻ kêu mình hèn.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo