Thiên Điểu
(VNTB) – Nếu lật ngược thời gian để thử tìm kiếm “tân đồng chí X”, thời điểm Formosa bắt đầu tìm đến Việt Nam thì vào giai đoạn 2008 tới năm 2013, người có vai trò chính trong việc quản lý ngành là ông Hoàng Trung Hải.
Chỉ trong nửa tháng, sau khi chính quyền Việt Nam buộc phải công bố Formosa là thủ phạm gây ra vụ thảm họa môi trường cho biển Việt Nam, hàng loạt bê bối liên quan công ty này tiếp tục bị phanh phui. . Những thiệt hại ghê gớm đã và đang tiếp tục tàn phá môi trường biển, ảnh hưởng lên đời sống người dân mỗi ngày trong khi “yếu tố Trung Quốc” của Formosa Hà Tĩnh bị hòa lẫn cùng yếu tố xâm lược bởi các hành động khiêu khích trắng trợn và thô bạo của chính quyền Trung Quốc đối với ngư dân Việt Nam ngày càng gia tăng với mật độ ngày càng nhiều hơn, mức độ nghiêm trọng cao hơn đã khiến người dân Việt Nam khắp nơi trên cả nước khó có thể chấp nhận ngồi yên.
Các cuộc xuống đường biểu thị sự bất mãn do việc Chính phủ cố ý bưng bít trước và sau khi công bố thông tin cùng thông điệp yêu cầu đóng cửa nhà máy của Formosa về cơ bản vẫn chỉ giới hạn ở ý nghĩa bảo vệ môi trường, nhưng hiện nay đã vượt ra khá xa đối với ý nghĩa tác động xã hội. Khi mà kèm theo đó là các nguyên nhân thảm họa được chỉ ra có trách nhiệm liên đới rất lớn của quan chức chính quyền địa phương và cả Chính phủ. Việc trấn áp dã man của chính quyền đối với những người xuống đường biểu tình đòi truy tố Formosa cũng không còn thuần túy vì nỗi lo bất ổn an ninh.
Hãy thử bắt đầu bằng cách hệ thống các điểm chính xung quanh vụ Formosa để xem bản chất các hành động hiện nay là gì?
Những câu hỏi và trả lời xung quanh đại loại như Formosa là ai? Tiến trình xuất hiện tại Việt Nam thế nào? Đầu tư ra sao? Gây hại những gì ? .v.v. không cần phải đưa ra thêm vì trên mạng đã quá nhiều và quá đủ. Trong phạm vi bài viết này chỉ xin tóm tắt mấy vấn đề: Formosa là Doanh nghiệp Trung Quốc, đầu tư vào Việt Nam bằng một khu công nghiệp do chính Formosa lập qui hoạch và trực tiếp làm chủ đầu tư. Vấn đề cần xem xét là các uẩn khúc phía sau vụ đầu độc môi trường biển Việt Nam và các ảnh hưởng liên quan tới chính trị, xã hội Việt Nam hiện nay và nếu có thể là tương lai ra sao ? Ai chịu trách nhiệm chính và đúng sau Formosa?
Tất cả các cấp chính quyền TW đều biết !
Hiện nay, có vẻ như dư luận truyền thông nhà nước đang tập trung vào việc chỉ ra mọi trách nhiệm pháp lý liên quan đến Formosa là lỗi của các cơ quan công quyền địa phương Hà Tĩnh. Từ quy trình lập dự án, cấp phép đến quản lý đều liên tục bị phanh phui các sai phạm mà quan chức địa phương cấp Tỉnh là thủ phạm.
Thế nhưng, sự thật có đúng như vậy hay không?
Bất cứ ai am hiểu chút ít về cấu trúc hoạt động quản lý nhà nước nói chung và Việt Nam nói riêng đều biết rằng: Chính quyền trung ương luôn quản lý và theo dõi chặt chẽ các ngành, các vùng kinh tế trọng điểm cả nước. Ở Việt Nam, các nhà thầu xây dựng khi muốn tham gia bất cứ một dự án nào thì việc đầu tiên phải nghĩ đến là “tiếp cận ai và ở đâu mới là mục tiêu cần tiếp cận để có thể thắng thầu”. Nghĩa là phải biết rõ cấp nào có ảnh hưởng đủ để tác động đến ngay cả công việc bình thường nhất là làm thuê cho dự án.
Trước khi Formosa vào Việt Nam, vùng cửa biển Vũng Áng và hàng ngàn hecta đất của khu công nghiệp (KCN) Vũng Áng hiện nay nằm trong nhóm qui hoạch “Vùng cảng biển thủy sản miền Trung” và “vùng diện tích nông nghiệp” trong qui hoạch các vùng kinh tế cả nước và chiến lược an ninh lương thực tầm nhìn 2030 từ cách đây hơn chục năm về trước, khi mà cuộc “cách mạng các khu công nghiệp” bùng phát khắp nơi bắt đầu lộ ra những bất cập cũng như tác động ghê gớm tới cấu trúc sử dụng đất ở Việt Nam. Có nghĩa là không hề có qui hoạch KCN Vũng Áng – tức KCN Formosa ngày nay trong qui hoạch tầm nhìn 2030. Việc hình thành một KCN lớn, hoạt động kinh doanh lại là công nghiệp nặng là hoàn toàn do Formosa đề xuất bằng hồ sơ báo cáo như các dự án đầu tư ngoài quốc doanh thông thường. Dự án KCN Vũng Áng chỉ không bình thường khi tổng mức đầu tư ban đầu được đưa ra là hơn 10 tỷ dollar Mỹ kim, lọt vào top những dự án có qui mô vốn hàng đầu của cả nước. Sau đó nâng lên tới hơn 20 tỷ dollar như hiện nay.
Một khu công nghiệp mới hoàn toàn, được điều chỉnh bổ xung vào bản đồ qui hoạch kinh tế tầm nhìn tới 2030 và với mức đầu tư hàng top trong các vùng kinh tế đương nhiên xuất hiện trên bản đồ các vùng kinh tế trọng điểm mà không chỉ Chính phủ mới có. Nói cách khác là cả Văn phòng Nhà nước, TW Đảng CSVN và Bộ chính trị cũng biết. Tất nhiên, Chính phủ mới là cơ quan quản lý trực tiếp chính thức ở cấp Trung ương. Mọi đề xuất liên quan dự án dạng này phải được cơ quan cấp Chính phủ xem xét và chấp thuận. Câu chuyện nói UBND Tỉnh Hà Tĩnh vượt quyền hay có những sai phạm trong quá trình cấp phép, quản lý đều chỉ là cái phần ngọn khi nó được chứng minh bằng các chữ ký, con dấu người thừa hành trên giấy tờ. Cứ điểm lại thông tin hàng loạt các quan chức và cả “tứ trụ triều đình” đều ghé thăm KCN Vũng Áng không chỉ một lần thì sẽ thấy điều này không có gì để nghi ngờ.
Nếu để ý một chút, xét về mặt trách nhiệm hành chính trong thủ tục cấp phép và các sai phạm đều xảy ra trong nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ mà Chính phủ dưới sự dẫn dắt của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lúc còn đương nhiệm gắn liền với tham nhũng – vấn nạn mà cả TW Đảng CSVN và Chính phủ mới do ông Nguyễn Xuân Phúc vừa lên đều có những thông điệp mạnh mẽ sẽ tấn công một cách triệt để.
Vậy tại sao bộ máy Chính phủ mới do ông Nguyễn Xuân Phúc mới lên thay lại có vẻ không muốn truy cứu sâu theo hướng này mà chỉ tập trung dồn vào chính quyền địa phương ?
Cú đặt cược mạo hiểm
Điều rất rõ ràng: Nếu tập trung truy cứu trách nhiệm liên quan bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ trước, sẽ không khó khi tìm ra các bằng chứng đi đêm mà Formosa đã thực hiện để các thủ tục lẫn ưu đãi mà các doanh nghiệp khác nằm mơ cũng không thể có. Khi đó, ông Nguyễn Xuân Phúc không chỉ dễ dàng xây dựng được uy tín trước dân mà đồng thời có thể loại bỏ đáng kể những lãnh đạo thuộc phe cánh cũ mà chắc chắn ông không hề vui vẻ hay tin cậy trong bộ máy mới do ông đứng đầu.
Sẽ không có lý giải nào thuyết phục hơn ngoài mối nghi vấn có một liên quan nào đó đã khiến ngay cả Chính phủ đương nhiệm cũng có vấn đề trong việc làm rõ các trách nhiệm liên quan đối với Formosa. Tất cả các diễn biến trong thời gian gần ba tháng “điều tra” cho thấy chính quyền Hà Nội biết rất sớm Formosa là thủ phạm. Việc kéo dài thời gian công bố không ngoài mục đích là để tìm phương án xử lý sao cho có thể hạn chế thấp nhất các ảnh hưởng liên quan tới bộ máy nhân sự TW về mặt thủ tục vẫn chưa chính thức, nếu không nói là bất hợp pháp khi cuộc bầu cử được tiến hành ngược là “ê kíp cũ bầu cho lãnh đạo mới”. Giaỉ pháp bất chấp mọi trình tự và nguyên tắc pháp lý khi chấp nhận cho Formosa bồi thường 500 triệu dollar là một mức giá hết sức tượng trưng so với thiệt hại mà nó gây ra, cho thấy chính quyền Hà Nội chọn phương án che giấu những vấn đề uẩn khúc nào đó khả dĩ “đụng chạm” tới uy tín và hình ảnh của một vài nhân vật nào đó mà ngay cả TW Đảng cũng chưa đủ sức đụng vào, tương tự như câu chuyện “đồng chí X” trước đây. Nói cách khác, sau khi ông Dũng nghỉ thì nội bộ chính quyền TW vẫn còn và xuất hiện một “đồng chí X” mới, đặt ra thách thức khó khăn khiến Đảng CSVN và cả Chính phủ mới của ông Nguyễn Xuân Phúc đành phải mạo hiểm đặt cược uy tín trước dân khi xử lý Formosa.
Cú “đặt cược” này quá rõ vì trong khi với một bộ máy vừa lên được vài tháng. Dù ít nhiều còn lúng túng nhưng không thể có chuyện “vô tình” hay vì một lý do “nhân đạo” khi Chính phủ tự quyết định dàn xếp con số 500 triệu dollar từ Formosa mà bất cứ ai cũng biết là hành động trái luật. Phản ứng của người dân, giới trí thức và rất nhiều các quan chức có chút ít lương tâm, những vụ kiện manh nha đang được chuẩn bị là bằng chứng rõ ràng rằng uy tín của Chính phủ do ông Nguyễn Xuân Phúc lãnh đạo sẽ bị tổn hại nghiêm trọng nếu không nói là mất trắng qua quyết định đầy tai hại này.
“Tân đồng chí X” là ai?
Nếu lật ngược thời gian để thử tìm kiếm “tân đồng chí X”, thời điểm Formosa bắt đầu tìm đến Việt Nam thì vào giai đoạn tháng 10/2008 đến tháng 02/2009, “Đồng chí X” giữ vai trò Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ TN&MT lúc đó là ông Phạm Khôi Nguyên. Còn đương kim Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Trần Hồng Hà hiện nay lúc đó là Thứ trưởng của Bộ này chỉ 4 tháng rồi được điều về làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tháng 07/2010, ông được điều về lại vị trí Thứ trưởng Bộ TN&MT, lúc này Bộ trưởng là ông Nguyễn Minh Quang – một cán bộ Đảng thuần túy. Tới tháng 04/2016 thì ông Hà lên giữ chức Bộ trưởng TN&MT trong thành phần Chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc. Vào thời điểm ông mới lên Thứ trưởng (lần 1) cũng là giai đoạn mà Formosa trình dự án và được cấp phép đầu tư. Việc ông được điều chuyển vào Bà Rịa – Vũng Tàu khó nói được có liên quan gì với nhau hay không, nhưng có nguồn tin nói rằng: Hồ sơ của Formosa đã tùng “bị làm khó” tại Bộ TN&MT ngay khi trình báo cáo Tiền khả thi. Nhưng khi ông Trần Hồng Hà từ Bà Rịa – Vũng Tàu quay về Hà Nội thì trong vòng không đầy một năm, hồ sơ Dự án khả thi của Formosa đã gần như hoàn tất. Như vậy, riêng vụ Formosa và các thủ tục liên quan môi trường gần như không có dấu ấn của ông ở giai đoạn cấp phép và đầu tư. Là cơ quan Bộ chịu trách nhiệm chính trong vụ Formosa xả thải, nhưng ông Trần Hồng Hà khá kín tiếng, rất ít phát biểu hay có câu trả lời nào rõ ràng. Vai trò, trách nhiệm quản lý trực tiếp liên quan giai đoạn cấp phép và đầu tư cho Formosa của Bộ TN&MT thuộc về hai cựu Bộ trưởng là ông Phạm Khôi Nguyên và ông Nguyễn Minh Quang.
Về phía Văn phòng Chính phủ, giai đoạn 2008 tới năm 2013, người có vai trò chính trong việc quản lý ngành là ông Hoàng Trung Hải. Khi Formosa bắt đầu trình Báo cáo tiền khả thi thì ông Hải đang là Bộ trưởng Bộ công nghiệp (2002-2007), đương nhiên một dự án về ngành luyện kim phải qua cửa ông đầu tiên. Từ tháng 8/2013 đến nay, ông Hải là Phó thủ tướng phụ trách kinh tế ngành, vị trí được xem như quyền lực chỉ thua Thủ tướng và nắm giữ vai trò phụ trách chính của Chính phủ với hầu hết các ngành kinh tế quan trọng. Ông Hải cũng là người có nhiều phát ngôn ủng hộ Formosa nhiều nhất, mạnh mẽ nhất cho tới khi xảy ra vụ xả thải đầu độc môi trường biển Việt Nam. Về ông Hoàng Trung Hải, cũng phải nói thêm một chút là giai đoạn khi đang còn là Bộ trưởng Bộ công nghiệp, chuẩn bị lên Phó thủ tướng thì cũng là giai đoạn ông bị tố cáo khai man lý lịch. Ban bí thư TW Đảng đã lập Tổ kiểm tra, xác minh ông Hải có gốc là người Hoa, không đúng như trong lý lịch tự khai. Nhưng sau đó mọi việc rơi vào im lặng và ông vẫn yên ổn ở vị trí Phó thủ tướng phụ trách kinh tế, UV TW Đảng. Tới tháng 2/2016 ông Hải được bầu vào Bộ chính trị, được Bộ chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Mặc dù từng là Phó thủ tướng phụ trách kinh tế ngành, là người quản lý và chỉ đạo liên tục với hầu hết các bước thủ tục cho dự án của Formosa trước đây, nhưng ông Hoàng Trung Hải hoàn toàn im lặng trong suốt thời gian xảy ra vụ Formosa. Phía truyền thông cũng có vẻ như vẫn bị một bức tường vô hình chặn đứng các thông tin nhạy cảm ở cấp Chính phủ và Bộ chính trị.
Vòng xoáy Formosa và viễn cảnh xã hội Việt Nam chính thức đi vào rối loạn vì bạo lực
Thực tâm mà nói, đã có lúc tôi có ý nghĩ về những điều “giá như” không bao giờ có trong chế độ Việt Nam hiện nay. Đó là giá như sau khi bất chấp cả Hiến pháp để đẻ ra đứa con trồi ngược mang tên “Bầu cử”, TW Đảng CSVN và Chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc có một giải pháp ứng xử khôn ngoan hơn, nhân văn hơn thì có thể đã không có người dân bị đánh đập dã man khi xuống đường phản đối Formosa. Giá như Đảng CSVN cương quyết và cứng rắn hơn với Trung Quốc như cứng rắn với người dân thì tiền của và sinh mạng ngư dân không phải trả giá đắt đến như thế, an nguy của đất nước không rơi vào tình cảnh đen tối tới mức như bây giờ. Giá như… giá như..(!) Khi tôi chia sẻ suy nghĩ này với vị cán bộ mới về hưu, ông bật cười và hỏi tôi: Sao chú không nói “giá như không có ĐCSVN luôn đi?”. Tôi cũng đành cười cho qua mà không biết trả lời ông thế nào.
Chỉ biết rằng: Nếu có bản lĩnh chính trị thật sự, chính quyền Việt Nam đã có rất nhiều lựa chọn trong vụ Formosa thay vì chọn cách vừa non nớt, vừa thô bạo nếu không nói là quay ngược lại với nhân dân, quay ngược lại với lợi ích đất nước và tự hại mình để người dân bức xúc đến như vậy.
Cuộc chiến đòi đóng cửa Formosa, đòi bồi thường thỏa đáng thiệt hại đã gây ra và đòi truy tố những quan chức lẫn đối tượng cả gián tiếp và trực tiếp gây ra thảm họa sẽ không còn điểm dừng cho tới khi mọi yêu cầu của người dân được thỏa mãn. Nó sẽ tạo ra vòng xoáy xói mòn mọi nỗ lực gây dựng uy tín lẫn quyền lực hiện có của chế độ.
Chỉ cần vài suy luận đơn giản về vụ Formosa, bất cứ ai cũng thấy ngay rằng: Tất cả mọi hệ lụy liên quan Formosa sẽ dồn về bộ máy nhà nước hiện cầm quyền lãnh chịu tất cả.
Nếu tính về kinh tế, khi ra tòa, Formosa chắc chắn phải bồi thường một giá trị lớn gấp rất nhiều lần con số 500 triệu dollar mà Chính phủ đã nhận nhằm mục đích cho qua vụ việc. Khi đó, với mức bồi thường lên tới vài chục tỷ dollar thì chắc chắn Formosa sẽ chọn con đường bỏ của chạy lấy người. Các khoản nợ đầu tư chưa thanh toán chưa ai biết với công trình mà Formosa để lại có đủ trả hay không chứ chưa nói đến tiền bồi thường. Trong khi một cuộc chiến pháp lý khác giữa Formosa liên quan thỏa thuận trị giá 500 triệu dollar sẽ khiến chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc khó bề yên ổn.
Nếu nói về chính trị: Với việc chính phủ Đài Loan chỉ ra một thông điệp chiếu lệ trong khi chính truyền thông Đài Loan công bố thông tin chứng minh Formosa là thủ phạm trước cả chính quyền Việt Nam gián tiếp thừa nhận Formosa Hưng Nghiệp tại Việt Nam là của Trung Quốc đại lục. Cùng với cách hành xử thiếu thận trọng mà chính quyền đã phạm phải qua các hành động trấn áp dã man không những không thể ngăn chặn người dân đeo đuổi cuộc đấu tranh đòi công lý phải minh bạch. Tiếp tục trấn áp bằng bạo lực ngày càng nặng như hiện nay, việc người dân chọn giải pháp dùng bạo lực đáp trả bạo lực sẽ diễn ra trong tương lai không xa. Một sự rối loạn tất yếu mọi mặt về an ninh, chính trị, xã hội là điều không thể tránh khỏi.
Với tình hình quan hệ Việt-Trung hiện nay, nếu xem vụ Formosa như một âm mưu phá hoại có chủ ý một cách thâm độc thì cái giá bỏ ra vài tỷ dollar của Formosa quá rẻ mạt để đổi lại một hệ lụy cho Việt Nam cả về kinh tế lẫn chính trị lớn đến như vậy.
“Giận mất khôn”, những ngộ nhận và bế tắc sẽ khiến chính quyền do Đảng CSVN lãnh đạo sẽ tiếp tục lún sâu vào sai lầm khi đứng trước hai luồng lốc xoáy là tranh chấp Biển Đông và hoạt động đòi hỏi một xã hội dân chủ đang ngày càng lớn mạnh và bức thiết hơn bao giờ hết.