Trần Thế Kỷ
1. Trong bài “Đại biểu quốc hội ‘thành khẩn’ nhận tội bảo kê: Mặt mũi nào cho quốc hội” (đã đăng trên VNTB), tác giả Cảnh Chân viết:
“Ông Lưu Bình Nhưỡng là đại diện cho một nhóm lãnh đạo dối trá, mị dân với bức bình phong đại biểu quốc hội”.
Thật là buồn khi đọc những dòng trên. Nhưng buồn thì cũng phải chịu nếu quả thực có chuyện ông Nhưỡng đã “thành khẩn” nhận tội bảo kê, cưỡng đoạt hàng tỷ đồng tài sản của dân.
Cảnh Chân viết tiếp: “Lời khai ‘thành khẩn’ của Lưu Bình Nhưỡng không chỉ là cái tát vào mặt những người còn đặt niềm tin vào ông Nhưỡng, mà còn là cái tát vào mặt quốc hội”.
Rất đúng, quá đúng. Nhưng chưa đủ. Đó còn là cái tát vào mặt chế độ, vào mặt đảng Cộng sản Việt Nam.
Rốt cuộc, việc bắt ông Lưu Bình Nhưỡng thực là mũi tên trúng nhiều đích của Bộ Công an!
2. Hai người bạn trò chuyện:
– Sư quốc doanh cứ vi phạm hết lần này tới lần khác.
– Thế mới là sư quốc doanh.
– Đã tới lúc GHPGVN rũ bỏ cái áo quốc doanh.
– Khó lắm. Đảng lập ra cái GHPG quốc doanh là để dễ bề cai trị. Muốn giải tán cái GH quốc doanh đó thì phải giải tán Đảng.
– Đúng là khó. Thôi thì bà con Phật tử mê muội cứ tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc bằng cách vái lạy cái sợi lông nách hay lông gì đó của mấy thằng sư dỏm!
3. Mấy người bạn trò chuyện:
– Vụ Thích Trúc Thái Minh chưa dứt thì lại tới một sư trụ trì ở Đồng Nai bị tố cáo là dâm ô với một sư cô.
– Đẹp mặt. Cái GHPG quốc doanh ngày càng tai tiếng.
– Ai nói đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ…
– Một vị cao tăng từng nói: “Không nơi nào ma quỷ nhiều bằng nơi chùa miếu”.
– Thật là chí lý. Khi làm trò bậy bạ với sư cô như thế, có lẽ sư ta nghĩ rằng cây nhà lá vườn dẫu sao vẫn hơn bọn gái mại dâm.
– Có lẽ vậy. Cây nhà lá vườn thì bảo đảm là hàng sạch. Xin chúc mừng thầy đã thành chánh quả!
4. Hai người bạn trò chuyện:
– Chính quyền Cuba thông báo giá xăng sẽ tăng hơn 500% kể từ 1/2/2024.
– Điều này cho thấy kinh tế Cuba vốn đã khó khăn giờ càng thêm khó khăn.
– Đúng vậy. Chính phủ Cuba nói không thể tiếp tục bán xăng với giá trợ cấp trong bối cảnh thiếu ngoại tệ và phải chịu lệnh cấm vận kéo dài của Mỹ.
– Vấn đề là nếu Cuba không ương ngạnh thì Mỹ đã bỏ cấm vận từ lâu. Đằng này đám lãnh đạo cứ câng câng cái mặt thì làm gì Mỹ nó không ghét.
– Đúng vậy. Đối với chính quyền Cuba thì dân chết mặc dân, miễn là tao không chết.
– Mà thôi, xăng đắt thì đi xe đạp, có làm sao đâu.
– Xăng tăng thì dân Cuba có khi chuyển sang xe điện. Đây sẽ là dịp tốt cho anh Vượng. VinFast có bao nhiêu xe cứ tung hết vào Cuba, vừa giải quyết xe ế vừa thể hiện tình anh em XHCN.
– Có lý. Nhưng anh Vượng phải bán với giá chỉ bằng một phần mười giá ở VN thôi. Bán đắt chó nó mua!