Bùi Minh Quốc
(VNTB) – Lựa chọn của tập đoàn cầm quyền? Lựa chọn của người dân?
Thảm trạng đất nước đã quá rõ. Chính trị, kinh tế lệ thuộc Trung Quốc. 90% dự án Trung Quốc trúng thầu, nhưng họ đưa công nghệ rác vào và dây dưa tiến độ thi công, đội vốn phi lý. Hàng loạt điểm trên khắp đất nước xuất hiện người lao động Trung Quốc và hình thành những khu dân cư khép kín của họ mà chính quyền VN không kiểm soát nổi. Môi trường bị ô nhiễm độc hại do xả thải từ phần lớn các khu công nghiệp có yếu tố Trung Quốc. Biên giới phía bắc bị mất đất với diện tích bằng một tỉnh Thái Bình. Biển Đông nóng lên từng ngày vì Trung Quốc bắt cướp giết hại ngư dân Việt Nam, đồng thời ráo riết tạo lập các bãi đá chiếm đóng trái phép ở Trường Sa thành căn cứ quân sự. Việc nội trị thì nợ công chồng chất, hầu như không còn tiền để đầu tư phát triển, làm ra đến đâu lo trả nợ không xuể.
Một tình trạng khủng hoảng toàn diện đã hiển hiện.
Đất nước đang gần kề tình trạng mất hiểm soát. Rất nguy hiểm cho mọi tầng lớp, kể cả giới cầm quyền.
Bây giờ phải lựa chọn thế nào để thoát ra khỏi khủng hoảng ?
Tất cả những ai tự thấy mình có trách nhiệm với đất nước phải cùng nhau ra sức
– Vận động tập đoàn cầm quyền hồi tâm tĩnh trí, thức thời lựa chọn biện pháp ngừng đàn áp các cuộc đấu tranh ôn hoà của người dân. Tiếp tục đàn áp chỉ càng dấn sâu vào con đường tự sát về chính trị và văn hoá. Vận động từng thành viên trong tập đoàn lãnh đạo tối cao, đặc biệt tập trung vận động người đứng đầu bắt tay vào cải cách thể chế chính trị với một lộ trình và bước đi thích hợp, trước hết là trả món nợ các quyền tự do cơ bản của công dân.
– Vận động các tầng lớp nhân dân tự tập hợp thành tổ chức với mọi kiểu dạng tiến hành đấu tranh đòi món nợ quyền dân. Cuộc đấu tranh đòi làm sạch môi trường của giáo phận Công giáo Vinh đang tiến hành là một kiểu mẫu đấu tranh có tổ chức, có lãnh đạo và đạt hiệu quả ngày càng cao.
– Vận động các đảng viên, trước hết là các quan chức đã nghỉ hưu cùng các công dân – cử tri tích cực chủ động đến dự các cuộc tiếp xúc cử tri của các đại biểu quốc hội, đề ra các yêu cầu và chất vấn đại biểu có biện pháp giải quyết các yêu cầu đó. Và không chỉ trong các cuộc tiếp xúc định kỳ mà xác lập thường xuyên mối gắn kết giữa đại biểu với công dân – cử tri, dấy lên phong trào công dân – cử tri bám sát đại biểu tạo áp lực buộc đại biểu phải rốt ráo thực hiện trách nhiệm để quốc hội sớm trả món nợ quyền dân cho công dân.
– Vận động các tổ chức của người Việt ở nước ngoài cùng các tổ chức quốc tế hỗ trợ tinh thần và vật chất cho cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam.
Chỉ có như vậy mới tránh được hỗn loạn mất kiểm sát để thoát ra khỏi khủng hoảng một cách ôn hoà êm thuận.
Đà Lạt tháng 8/2016