Đặng Đình Mạnh
(VNTB) – Đây là một vụ án oan ngay từ khi nó được khởi tố.
Nhà báo Huy Đức (Trương Huy San, Osin) và luật sư Trần Đình Triển cùng là đồng hương Hà Tĩnh. Như vậy vẫn chưa đủ với chữ “đồng”, vì cả hai ông đều bị bắt, tạm giữ đồng thời điểm ngày 01/06/2024, đồng địa điểm tại Hà Nội, đồng do Cơ quan An ninh Điều tra của Bộ Công an ra quyết định khởi tố hình sự và đồng bị cáo buộc tội danh theo điều 331 Bộ luật Hình sự về “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…”. Chưa hết, theo cách thông tin của Bộ Công An cho báo chí, dường như họ bị khởi tố trong đồng một vụ án.
Trường hợp việc khởi tố chung một vụ án là sự thật, thì có lẽ công chúng sẽ thấy khó hiểu khi sự việc của hai người đều không có gì liên quan đến nhau cả.
Luật Tố tụng Hình sự quy định việc nhập vụ án chỉ được áp dụng trong trường hợp các nghi can thực hiện cùng một tội phạm. Thế nhưng, nhà báo Huy Đức và luật sư Trần Đình Triển bị khởi tố trùng tội danh chứ không thực hiện cùng một tội phạm.
Vì lẽ, thật khó tin khi cho rằng LS Trần Đình Triển có góp công sức gì đó vào bộ sách Bên Thắng Cuộc. Hoặc ngược lại, nhà báo Huy Đức góp ý kiến công kích ông tướng công an Hữu Ước hay ông chánh án TATC Nguyễn Hòa Bình…
Tuy vậy, tiền lệ tố tụng Việt Nam cũng đã từng ghi nhận nhiều trường hợp cơ quan tố tụng tự tiện nhập vụ án để làm tăng tính chất nghiêm trọng của vụ án, chứ thực chất, hành vi phạm tội của các bị can, bị cáo hoàn toàn độc lập, không liên quan gì đến nhau cả.
Vụ đại án “Trương Văn Cam và đồng bọn phạm tội” xét xử vào năm 2003 là một trong những vụ án như vậy. Vụ án được xem như là “tác phẩm” của ông tướng công an Nguyễn Việt Thành (tức Tư Bốn) chỉ đạo.
Vụ án đưa ra xét xử 155 bị cáo, truy tố 24 tội danh. Nhưng nếu chịu khó ngồi đọc bản án dày gần 500 trang sẽ thấy bộc lộ ra ngay những điều vô lý về nhập vụ án. Trong đó, có hơn trăm người trong vụ án đã phạm tội khi không có bất kỳ sự liên quan nào đến ông Trương Văn Cam (người bị cho là cầm đầu vụ án), thậm chí, họ, người đầu vụ hoặc đồng phạm còn chưa từng biết đến nhau.
Ông Đ., một trong bốn thân chủ của tôi trong vụ án. Ông được mô tả như là một đối thủ cạnh tranh để tranh giành lãnh địa với ông Trương Văn Cam, theo kiểu “một rừng không thể có hai hổ”. Mặc dù hành vi của ông và ông Trương Văn Cam là hoàn toàn độc lập, không liên quan, không ai nhận lệnh của ai (vì là đối thủ). Nhưng cuối cùng, ông vẫn phải bất đắc dĩ làm bị cáo chung trong một vụ án mang tên của đối thủ : “Trương Văn Cam và đồng phạm”. Khôi hài hơn, khi ông lại bị xem như là đồng phạm với đối thủ của mình. Không chỉ ông, mà cả ba thân chủ khác của tôi cũng trong hoàn cảnh tương tự trong vụ đại án.
Cho thấy, việc cố ý nhập, gộp chung họ chỉ nhắm mục đích làm tăng tính nghiêm trọng, quy mô của vụ án, là cơ sở làm dày thêm thành tích cho cán bộ điều tra mà thôi. Mặt khác, đẩy hàng trăm bị cáo vào chung một vụ án đầy tai tiếng như thế là không chính đáng, khiến nhân thân của họ mang tiếng xấu khó có thể gột rửa được.
Năm 2010, một vụ án nhập án tương tự trong vụ xét xử ông Trần Huỳnh Duy Thức, khi đó, ông NTT. cũng không hề tham gia thực hiện chung các hành vi bị xem là tội phạm của 3 nghi can còn lại. Tuy nhiên, ông cũng bị đưa ra xét xử chung trong một vụ án.
Năm 2021, tòa án Hà Nội đưa ra xét xử vụ án hình sự đối với ông TBP. và bà NTT. Cả hai đều cư trú cùng làng Dương Nội, khởi tố cùng tội danh, nhưng hành vi bị xem là tội phạm thì mỗi người đều tự thực hiện, không liên quan cũng như không ai nhận lệnh của ai hoặc có tham gia chung gì khác.
Chứng tỏ sự tùy tiện vận dụng luật pháp của các cơ quan tố tụng Việt Nam, nếu không vì thành tích, thì họ cũng sẵn sàng bẻ cong luật pháp cho tiện việc hơn là bảo đảm sự hợp pháp cho quá trình điều tra vụ án.
Thế nên, sắp tới đây, sau khi Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an kết thúc điều tra vụ án và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao lập cáo trạng truy tố, khi ấy, họ sẽ chuyển hồ sơ đến Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án đối với Nhà báo Huy Đức (Trương Huy San, Osin) chung với luật sư Trần Đình Triển sẽ là dịp chúng ta chứng kiến một cách công khai về sự vô pháp của nền tư pháp Việt Nam.
Còn về tội danh họ bị khởi tố theo điều 331 Bộ luật Hình sự, vốn là một điều luật xa lạ với tất cả các quốc gia văn minh, cũng là điều luật mà cả thế giới chỉ trích chính quyền Việt Nam vì sự phi lý và phi pháp của nó thì không cần phải bàn cãi nữa. Cho nên, đây là một vụ án oan ngay từ khi nó được khởi tố.
DC, ngày 08/06/2024
Nguồn: Facebook Manh Dang