Việt Nam Thời Báo

Ai dạy dân Việt biết căm hận?

Bạch Cúc

Images intégrées 1

Gần nhà tôi là nhà của ông bác sĩ trước 1975, sau khi đi cải tạo về ông trở thành người cục súc không ai ở gần được. Tôi và bạn ấu thơ của tôi đều căm ghét ông vì nó bị ông đánh như cầm thú.Trí óc tôi non nớt còn ghi nhớ mãi cái lắc đầu thở dài buồn bã của ba, khi ông nhìn thấy bạn tôi bị hành hạ và lẩm bẩm: ở trại cải tạo người ta đã tàn bạo với nó thế nào mà khiến nó trở thành kẻ điên loạn hành hạ con cái như vậy?

Hình ảnh bạn mình bị bạo hành khiến tôi cứ lẽo đẽo hỏi ba trại cải tạo là gì, tại sao người ta có thể biến một người hiền lành thành tàn ác như thế nhưng ông luôn lắc đầu câm lặng, suốt mấy chục năm ba chẳng nói gì và cứ đến ngày 30/4 là ba lại lập cập leo lên ban công treo cờ theo lời nhắc của ông tổ trưởng, tôi thấy mắt ba ầng ậc nước lóe viền máu đỏ như màu cờ. Đó là buổi sáng, còn buổi tối 30/4, ba luôn cúi gục đầu khi cả gia đình đọc kinh cầu nguyện cho chú tôi, tôi chỉ biết một thông tin duy nhất: chú tôi là Sỹ quan Cảnh sát VNCH, ông đã mất tích trong ngày lịch sử đó, chỉ có thế!

Ba mẹ tôi và những người thân của tôi chưa bao giờ reo rắc vào lòng tôi nỗi oán hận và căm thù mặc dù cả cuộc đời của họ luôn phải sống trong sợ hãi và uất hận! Ba mẹ đã cố giữ gìn tâm hồn trong sáng cho tôi nhưng thể chế và những gì chứng kiến đã biến tôi thành con người của hiện tại!

Nói chuyện xưa để nhắc về hai cuộc biểu tình vừa qua, tôi tự hỏi những cậu trai trẻ mặt non choẹt, những cậu thanh niên to khỏe mặc áo xanh, mặc thường phục đã ra tay tàn độc đàn áp người biểu tình, họ đánh đập người tàn nhẫn, không chút nương tay như thế chắc hẳn phải có sự căm hận sâu sắc? Vậy người dân đã làm gì mà khiến họ phải thù hằn? Nếu người dân chỉ biểu tình trong ôn hòa, tay không vũ khí, không đe dọa họ thì ai đã gieo rắc nỗi sợ hãi và ra lệnh để họ chủ động tấn công, trút nắm đấm vào dân, không chừa cả phụ nữ và trẻ em bằng tất cả sự căm hận?

Tôi lại nghĩ về bốn năm mốt năm trước, ai đã khiến hàng triệu đồng bào tàn sát lẫn nhau, anh em tương tàn, nồi da xáo thịt? Bốn mươi mốt năm sau, ngay giữa thời bình, lại là ai mà khiến máu người dân phải đổ nhiều như thế? Giữa thời bình sao hàng rào kẽm gai lại giăng đầy các phố, những đoàn quân áo xanh, áo vàng với nón cối, dùi cui, roi điện, bình hơi cay tràn ngập mọi ngả đường? Tôi đã thấy giữa hàng rào kẽm gai, người bên này nhìn người bên kia như nhìn kẻ thù, tôi đã thấy những ánh mắt buồn bã xen lẫn những tia mắt căm hận, vô số những khuôn mặt mệt mỏi, thất thần cộng với cái cúi đầu tủi nhục và chính lúc này, khoảnh khắc bị chính quyền cho quân đàn áp dã man người biểu tình, nhân dân càng biết rõ ai là kẻ đã gây ra thảm cảnh tang thương trên đất nước này. Đó là kẻ đang nhân danh đại diện nhân dân, do dân và vì dân, vậy mà ngày đêm lại xúi dục người dân giết chóc lẫn nhau, chính họ đã bảo vệ sự cai trị độc tài bằng cách đẩy nhân dân vào vòng xoáy căm hận lẫn nhau hoặc buộc phải thương xót nhau như ở hai đầu chiến tuyến!

Có lẽ người ta đã cố tình không chịu hiểu, dân Việt chẳng ai muốn xuống đường, dân Việt chỉ muốn bình an với công việc và vui với hạnh phúc gia đình… nhưng, dân Việt đã bị dồn nén quá lâu và quá nhiều, đâu đâu trên mọi miền đất nước cũng tràn ngập những uất ức. Người dân bị dồn ép vào thế phải sử dụng bài học phẫn nộ, họ bị đẩy đưa đến bước đường cùng, buộc phải nắm tay nhau tràn xuống đường cương quyết với một sự chọn lựa duy nhất, một là chấp nhận bị bắt bớ, đánh đập, hai là tiếp tục thờ ơ để đón nhận cái chết từ từ, sống bệnh hoạn còn thê thảm hơn là chết!

Đến giờ phút này hầu hết ai cũng rõ, chính thể chế này đã dạy cho dân Việt biết căm hận. Chính sự im tiếng, bao che, dung túng cái xấu và che đậy cái ác của chính quyền đã khiến dân Việt phải ào ào xuống đường. Dân Việt ngày nay không cam tâm cúi đầu nhẫn nhục nữa, họ đã biết phản đối một cách mạnh mẽ và ngày càng cương quyết hơn vì người dân không còn muốn ngậm đắng nuốt cay, phó mặc tương lai mình, tương lai con cháu mình cho một đảng phái không xứng đáng lãnh đạo cả dân tộc.

Một khi ai đó đã cố ý dạy dân Việt biết căm thù, biết phản kháng hay buộc phải phản kháng bằng bạo động thì có lẽ hậu quả tất yếu xảy ra sẽ vô cùng thảm khốc. Đã đến lúc những người lãnh đạo hãy quay đầu nhìn lại để còn có cơ hội sửa chữa, bởi nếu tiếp tục sử dụng bạo lực để trấn áp chính nghĩa thì chắc chắn sự diệt vong chẳng còn bao lâu nữa!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.