Ngọc An
Ảnh: Lớp học tình thương ở chùa Thầy Thỏ.
(VNTB) – Hỏi cô có thấy vất vả không, cô nói “cứ coi như ngày trước ba mẹ nuôi mình sao thì nay mình nuôi nấng, yêu thương các cháu như vậy”.
Chúng tôi đến thăm Bồ Đề Đạo tràng, ngôi chùa đang nuôi dạy trẻ mồ côi ở số 1/5, đường DT 473, ấp Bình Phước B, Bình Chuẩn, Thuận An, tỉnh Bình Dương (còn gọi là chùa Thầy Thỏ).
Ni sư Thích nữ Từ Thảo, trụ trì chùa Bồ Đề kể: “Hơn 5 năm trước, cô và nhiều người ở chùa đã phải bật khóc, không ai cầm lòng được trước một sinh linh bé nhỏ bị bỏ rơi, đó cũng là bé đầu tiên để từ đó, mái chùa thành… cô nhi viện”.
Thế rồi, một tình thương vô bờ bến, một tấm lòng từ bi cứu khổ luôn hiện diện trong người con Phật đã trỗi dậy để các cô quyết định giữ đứa bé lại để nuôi. Cho dù ai cũng… lóng nga lóng ngóng trước một đứa bé quá yếu ớt.
Tình thương gợi mở tình thương, các cô đã được nhiều người tiếp sức để bây giờ trung tâm có 30 cháu được nuôi dưỡng, ăn học… Thân thế của các cháu bé hầu hết là con của các chị công nhân ở trọ gần chùa. Họ đã yêu đương nông nổi và tiếp theo là lỗi lầm, trao thân cho người yêu để rồi bị bỏ rơi. Tình cảnh éo le, không người thân và tiền lương quá thấp. Tất cả những điều này đã khiến các chị đành lòng… gửi con lại trước cổng chùa.
Buổi trưa- mỗi bé một bình sữa
Để nuôi dưỡng các cháu là cả một sự hy sinh thầm lặng của nhiều người ở đây. Cô Thảo Tâm, ở chùa 5 năm cho biết: khi thấy sư cô bồng bé bị bỏ rơi đầu tiên vào, ai cũng lo lắng; nhưng sau đó đều nghĩ đây là nhân duyên, là việc thiện cần làm giữa đời sống vốn bộn bề này.
Là người xuất gia không quay lưng với nỗi đau thế thái nhân tình mà phải san sẻ tình thương cho những ai thiếu thốn tình cảm, vật chất. Hàng ngày cô dậy từ 4 giờ sáng để lo việc Phật sự. Sau đó vào bếp cùng mọi người làm bữa ăn sáng rồi tắm rửa, thay tã, cho bé ăn, bé chơi, bé ngủ… Trưa, khi các bé đang ngon giấc thì cô vội vàng thu xếp đi học ở Trường Trung cấp Phật học (TP.HCM).
Hỏi cô có thấy vất vả không, cô nói “cứ coi như ngày trước ba mẹ nuôi mình sao thì nay mình nuôi nấng, yêu thương các cháu như vậy”. Quả là một tình cảm đáng trân trọng và thật sự, những cháu ở đây cũng rất cần tình cảm của một người mẹ, người cha.
Cô Thảo An, quê ở Tiền Giang cũng hết lòng vì các cháu ở đây. Ngoài việc quét dọn chùa, lo việc Phật sự cô dành nhiều thời gian chăm sóc các cháu. Cô nói thấy hoàn cảnh của các cháu thật đáng thương. Những khi có cháu nào bệnh, sốt… là cả trung tâm đều lo lắng. Nhờ tình thương của các cô mà có cháu như Trí Lộc khi bị bỏ lại chùa rất yếu ớt, thiếu cân nhưng sau 4 tháng, bé đã lên 8kg. Giờ bé rất dễ thương. Bé Thảo Đoan, bị bệnh tủy sống, mỗi tháng phải đến bệnh viện truyền máu. Gương mặt bé lúc nào cũng xanh xao, buồn buồn. Bù lại, bé luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc của các cô ở trung tâm.
Cô Từ Thảo cho biết, nhiều người đến chùa với tấm lòng yêu thương các bé hết mực. Có người tặng quần áo, sữa, chăn màn… Điều đáng quý là dù khó khăn nhưng các cô thường tổ chức sinh nhật, chụp hình cho các cháu. Những dịp lễ tết các bé được đi mua quần áo đẹp, được mặc áo dài, khăn đóng để chụp hình.
Cái lo nuôi trẻ là không nhỏ thì cái lo dạy trẻ càng lớn hơn. Cô Từ Thảo nói: “Hiện các cháu được chùa đóng học phí, có các “mẹ” đi họp phụ huynh khi nhà trường yêu cầu. Tuy nhiên, điều mà chúng tôi lo lắng nhất là sau này các cháu lớn lên phải làm sao hướng cho cháu thành người tốt, có ích cho xã hội. Chúng tôi cũng bảo nhau chuẩn bị thật kỹ để kịp thời dìu dắt, uốn nắn và nhất là giúp các cháu không bị sốc về tâm lý khi biết mình là trẻ mồ côi hay bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng”. Bởi thế, trung tâm luôn luôn cần có những người đồng hành, tiếp tục hỗ trợ để giúp các cô thực hiện tâm nguyện tốt đẹp của mình.
… Buổi trưa- mỗi bé một bình sữa tự… ôm bình bú và ngủ ngon. Giấc ngủ yên bình bởi các cháu đang có nhiều người và sẽ còn nhiều người nữa dang rộng vòng tay che chở, yêu thương.
Tấm lòng nhân ái của các cô ở chùa cùng những tấm lòng nhân ái của những Mạnh Thường Quân chắc chắn sẽ góp phần cho mái chùa hiện là “cô nhi viện” này ấm áp hơn…