Đêm thánh vô cùng (câu chuyện Noel)

Truyện ngắn của Trần Thế Kỷ




Dạo ấy tôi là một chàng mục đồng. Tôi và mấy người bạn trông coi bầy cừu hàng trăm con cho một ông chủ gần Bethlehem. Cha tôi là một bác thợ mộc nghèo còn mẹ tôi lo việc cơm nước cho chồng con. Tôi còn hai đứa em thơ nên cuối tháng được bao nhiêu lương tôi mang về hết cho gia đình.
Có lần cha tôi ốm rất nặng. Mẹ tôi chạy vạy khắp nơi còn tôi nhờ ông chủ ứng trước tiền lương để lo thang thuốc cho cha nhưng bệnh tình ông vẫn không hề thuyên giảm. Nếu cha tôi mất thì gia đình tôi sẽ đi về đâu. Tôi buồn lắm nhưng chẳng biết làm gì hơn khi thần chết ngày càng đến gần với người cha tôi hằng yêu kính.
Đêm đó bọn mục đồng chúng tôi ở ngoài đồng cùng với bầy cừu. Chúng tôi nói chuyện với nhau về ngôi sao lạ rực sáng trên bầu trời từ nhiều ngày qua. Các cụ già nói họ chưa bao giờ nhìn thấy vì sao nào kỳ lạ như thế, cho rằng đây là điềm một biến cố trọng đại sắp đến với nhân loại.
Chúng tôi đang bàn về ngôi sao lạ thì trong không trung chợt bừng lên ánh sáng chói lòa khiến chúng tôi ai nấy đều kinh hãi. Từ ánh hào quang, một tiếng nói lạ thường bảo chúng tôi:
– Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh nơi Bethlehem. Hãy tới chiêm bái Người.
Nghe thế, lũ mục đồng chúng tôi liền lên đường tới Bethlehem. Ở đấy chúng tôi đã gặp Giuse và Maria với một hài nhi đang nằm thiêm thiếp trong máng cỏ hang bò. Nơi đây ngập tràn ánh sáng của ngôi sao lạ. Lẽ nào Đấng Cứu Thế lại giáng sinh nơi thấp hèn thế này sao?
Như hiểu được ý nghĩ của tôi, Giuse bảo:
– Hoàng đế Augusto truyền mọi người phải về quê quán để kê khai nhân khẩu. Khi đến Bethlehem thì nhà tôi chuyển dạ sinh con. Các quán trọ đều hết chỗ nên chúng tôi phải ở tạm nơi này.
Hài nhi có khuôn mặt sáng láng lạ thường. Tôi quỳ xuống bên hài nhi. Nghĩ tới người cha đau yếu, tôi thì thầm:
– Xin ngài ban phước lành cho gia đình chúng con.
Đang nằm ngủ với đôi mắt nhắm nghiền, hài nhi chợt mở mắt nhìn tôi và nhoẻn miệng cười. Nụ cười đẹp tuyệt vời, suốt đời tôi không bao giờ quên. Bao phen gian khó, mỗi khi nghĩ tới nụ cười ấy thì tôi lại thấy lòng thơ thới, quên hết mọi sầu lo.
Khi chúng tôi sắp chào tạm biệt gia đình Chúa Hài đồng thì xuất hiện ba người đàn ông cỡi lạc đà. Họ cho biết là những người chuyên nghiên cứu và tìm tòi dấu vết các vì sao. Chính ngôi sao kỳ lạ đã dẫn đường họ tới đây. Trông thấy hài nhi họ liền sụp lạy và tôn kính Người. Họ bày ra lễ vật dâng Chúa Hài đồng gồm vàng, nhũ hương và mộc dược.
Trở về với đàn cừu, chúng tôi nói chuyện với nhau mãi về những gì vừa thấy nơi hang đá Bethlehem. Khi trời tờ mờ sáng thì tôi nhìn thấy từ xa xa có ai đang cưỡi lừa hối hả về phía mình. Hình dáng người này rất quen thuộc. Chao ôi, tôi không tin vào mắt mình nữa, chính là cha tôi, người mới hôm qua còn nằm thoi thóp trên giường bệnh. Đúng thật là cha tôi. Khi ông đến gần, hai cha con tôi ôm chầm lấy nhau, xúc động đến rơi nước mắt. Phép lạ nào đã xảy ra với cha? Trước mắt tôi là người cha tráng kiện ngày nào, không hề là người có tấm thân da bọc xương nằm chờ chết. Cha tôi nói với vẻ đầy hân hoan:
– Cha tới để báo tin mừng. Đêm qua mọi bệnh tật trên người cha bỗng dưng biến mất thể như có phép nhiệm màu. Cha lại thấy khỏe mạnh như trước. Từ nay cha lại có thể tiếp tục làm việc để nuôi các con khôn lớn. Cảm ơn con đã hằng lo lắng cho cha.
Tôi bồi hồi nhớ lại nụ cười của Chúa Hài đồng khi nghe lời tôi cầu khẩn. Tôi bảo cha:
– Đấng Cứu Thế vừa giáng trần, cha ạ.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)