Việt Nam Thời Báo

Mùa đông vodka băng giá

                                                                        
Lê Ngược Nắng
       (VNTB) – Mùa đông năm nay lạnh.

       Sáng, anh công nhân thức dậy sớm bởi sự thay đổi thời tiết này, chuẩn bị sớm và tới công trường sớm. Nhìn vài sợi sương mù mỏng như sợi tơ lơ lửng bỗng anh thấy xao xuyến tâm can, trời quê anh hiếm hoi lắm mới có được như vầy. Còn dư thời gian anh tự thưởng cho mình ly cà phê khi cái “thằng tay trái” bốc thăm thắng “thằng tay mặt” (phải), “thằng tay mặt” đành chấp nhận buổi chiều về chỉ cầm bó rau muống cho bữa cơm chấm nước nắm dằm cái trứng luộc. Con cá hay miếng thịt “thằng tay trái” nó “cướp” mất rồi. Trong cái khó bỗng anh thầm ước, phải chi mình thổi thổi, không ra làn hơi trắng hơi sương mà như ông ảo thuật gia, à hay như anh cảnh sát giao thông phù phù là có vài tờ tiền thì hay biết mấy. “Thôi số con người hết”, anh lẩm bẩm bước vào quán cà phê.

       Cà phê thơm phức, người anh công nhân lãng mạn hẳn ra. Anh chợt nhớ tới bài ca “Mùa đông của anh” của ông Trần… Trần… Thanh… Thanh,,, Thánh Thiện gì đó hợp quá chừng. Nhớ khúc được khúc mất, anh nghêu nghao “Ngày nào anh yêu em, em hẳn quên với trời hạnh phúc mới. Em ơi đông lại về từ trăm năm lạnh giá…”.

       Anh bạn ngồi kề bên trố mắt:

       “Quá dữ, nào giờ mới biết”.

       Được thể anh tiếp “…Từng mùa đông theo qua, anh đã quen với đường đời băng giá…”.

       Chà, lãng mạn không kém, anh bạn kề bên nữa lên tiếng:

       “Mày ca tặng người tình nước Nga à?”.

       Anh công nhân ngạc nhiên:

       “Là ai?”.

       “Trời, người đàn ông quyền lực đầy mình, khuôn mặt bốn mùa lạnh lùng như họng súng… ướp đá mà hông biết à?”.

       “Là ông tổng thống Putin “dám một mình lái chiếc Min khờ” (Minsk) băng băng “lùa em” Crưm vô địa giới của mình rồi thẳng tiến định vớt luôn miền Đông Ucraina đó mậy”.

       “Ờ, ờ, có nghe. Nhưng chưa nghe người tình nước Nga, ha ha ha, mà ngon chớ bộ, dám chơi”.

       “Đúng dám chơi nên bây giờ mới nhận thêm lời bài ca của mày”.

       “Ca sao nữa?”.

       “Là, “… như đôi ta… niềm yêu xưa chỉ còn một vì sao ANH lẻ loi”. Ảnh định làm người hùng, thống lĩnh thiên hạ, cuối cùng thì anh bị bao vây cô lập,  thành người hùng cô độc vậy đó, ảnh tưởng ảnh “quen với đường đời băng giá” là dám ra mặt thách thức với anh Ô Bá mà (Obama), và mấy anh Ơ U (EU), giờ anh ngáp ngáp muốn toi rồi thấy hông”.

       “Lo gì nước Nga rộng lớn, tài nguyên dồi dào…”.

       “Ừ, thì lâu nay anh vin vào “người tình” của mình, anh treo họng súng, túng thiếu anh… bóp cò, nhứt là chảy ra dầu anh nhịp giò, hổng ngờ nó rớt cái đụi, thu chẳng bù đủ chi, anh và “người tình” nước Nga sống trong mùa đông băng giá quéo “bugi” tuyệt vọng, he he”.

       “Ê,  giỡn hoài cha nội, quéo sao được mà quéo, tà tà ngồi uống Vodka sưởi ấm tâm thần, ý lộn tâm hồn, Vodka Nga là số một, sản xuất tỷ tỷ”.

       “Hi hi, sưởi khỉ khô, tưởng mỗi mình anh dầu rớt sao, nó kéo theo đồng rúp của ảnh vùn vụt mất giá, mất đi một nửa rẹt rẹt, nay mai dự báo còn rẹt rẹt rớt nữa. Rồi hàng hóa đã khan hiếm lại “trèo” như leo thang… cứu hỏa, chu choa ví như mới hôm qua một rúp mua được chai Vodka, qua một đêm sáng ra mua còn có nửa chai, mà chai với chải chi, kiếm bánh mì nhai còn muốn khét. Mùa đông Vodka băng giá trên quầy kệ rồi cưng ơi”.

       Anh kề bên thêm vô:

       “Tội cho dân ta sanh sống bên bển, dành dụm bao nhiêu năm cả đống tờ rúp dễ thành giấy lộn, méo mặt chắc đốt mà sưởi ấm”.

       Anh công nhân trợn tròn mắt:

       “Ý dà, hổng chừng vì một phút “khùng” lên bất tử, muốn làm người hùng anh phải ngậm ngùi ca” – Anh công nhân nhịp giò “Anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái. Anh chỉ là người say bên đường em nhìn thấy”.

       Anh bạn thêm vô:

       “Người tình vùi ảnh luôn mới khổ” – Anh bạn xua xua tay “Anh đi đi, người điên không biết nhớ và người say không biết buồn…”.

       Tới giờ mần việc, anh công nhân vào công trường, vừa đi anh vừa thầm nghĩ: “Mình cóc ké chẳng biết gì, nhưng tình thiệt cũng tội mấy cha độc tài chơi một mình ghê, chắc đây cũng là bài học cho mấy cha khác sáng mắt”. 

Tin bài liên quan:

Xúi giục

Phan Thanh Hung

VNTB – Bắc Kinh nâng cao sự hiện diện dân sự tại vùng tranh chấp biển Đông

Phan Thanh Hung

Cam Bốt : Một bà lão bán hàng rong trở thành biểu tượng của dân oan

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.