Cơn bão phản kháng toàn trị của phong trào sinh viên Hồng Kông đã kéo dài gần hai tuần lễ. Khác với lời đe dọa hung hãn ban đầu về “kịch bản Thiên An Môn thứ hai”, Bắc Kinh đang rơi vào thế bị động sau thói quen hung tợn cư xử với dân chúng của mình.
Trước mắt, phong trào sinh viên đã giành một thắng lợi quan trọng.
Dư luận quốc tế có thể tạm thở phào. Hồng Kông không phải là Tây Tạng – nơi mà Bắc Kinh đang chuyển sang xu hướng đàn áp thay vì “ôn hòa” như trước đây; càng không phải Tân Cương nơi mà tòa án sở tại vừa kết án chung thân cả một nhân vật thuộc phái ôn hòa, còn công an Hán đang có quyền bắn người Duy Ngô Nhĩ mà chẳng cần lý cớ rõ rệt.
Trên hết, Hồng Kông là Hồng Kông, chưa từng là một vùng đất hoàn toàn thuộc về giá trị độc đảng Trung Quốc, mà là một hình ảnh của thế giới, trong đó có chính giới phương Tây. Chưa tính đến những giá trị dân chủ và nhân quyền truyền thống của đô thị này, được người Mỹ và châu Âu bảo vệ và khác xa đêm trường cay đắng trong lòng Nội Hán, doanh số giao thương quốc tế bị ảnh hưởng đáng kể của Hồng Kông sẽ khiến Bắc Kinh chùn tay nếu họ bị thất thu thuế một khi đàn áp phong trào biểu tình của sinh viên.
Khẩu hiệu “They can’t kill us all” (họ không thể giết hết tất cả chúng ta) |
Cũng bởi thế, số quan chức theo trường phái diều hâu trong quân đội Trung Quốc chắc hẳn đang tràn trề thất vọng do sẽ không thể có một Thiên An Môn như một phần tư thế kỷ trước, khi hàng đoàn xe tăng thản nhiên cán qua mình hàng trăm sinh viên tay không tấc sắt.
Mọi chuyện đã khác hẳn sau hơn hai chục năm. Không còn cơ hội cho “xích xe tăng tưới máu” ở Thiên An Môn. Nếu quá khứ đã chưa mấy lộ diện làn sóng phản ứng ngày càng ghê gớm ở Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông và cả một số tỉnh thành trong lòng Nội Hán như hiện thời, giờ đây chính quyền trung ương Bắc Kinh đang hàng ngày phải đối phó với đủ thứ chuyện.
Hàng loạt tiếng nổ trong lòng Nội Hán trong những năm qua, về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, đang khiến cho chính quyền địa phương nhiều nơi trở nên bấn loạn. Làn sóng biểu tình của đám đông dân oan đất đai và nạn nhân môi trường đang bắt buộc chính quyền trung ương phải đấu dịu, nếu không muốn sự nguy hiểm nội loạn sẽ xóa sổ nó.
Hồng Kông là thất bại thứ hai của Bắc Kinh, sau vụ giàn khoan HD981. Cơ chế “đảng cử, dân bầu” mà Bắc Kinh quen thói hành xử với người dân nước mình đã vấp phải sự phản bác quyết liệt của lớp người trẻ tuổi ở nơi từng là thuộc địa Anh. Tất nhiên, gần hai chục năm lấy lại Hồng Kông không phải là ngắn, nhưng cũng chưa đủ dài để Tập Cận Bình có thể áp đặt chế độ nhân sự điều hành đầy tính độc đoán vào mảnh đất này theo phương pháp “đã hổ diệt ruồi” mà ông đang tung hoành ở Trung Quốc.
Và nếu chưa hoặc không thể xảy ra Thiên An Môn thứ hai, kịch bản mà Bắc Kinh có lẽ phải chấp nhận là tạm dung hòa mọi chuyện ở Hồng Kông cho đến khi tình hình tạm lắng. Tất nhiên sau đó họ có thể làm động tác truy xét và sách nhiễu, thậm chí bắt bớ những người biểu tình. Tuy nhiên, thế và lực của Trung Quốc hiện thời không cho phép họ làm bất kỳ một động tác nào quá căng thẳng, nếu thẳng thừng soi xét đến mối quan hệ giao thương với phương Tây và cận cảnh Trung Quốc bị cô lập gần như tuyệt đối về ngoại giao trên thế giới.
4.000 tỷ đô la dự trữ ngoại hối của Trung Quốc, tuy chỉ đứng sau Mỹ, nhưng không thể đủ để cứu vãn nền kinh tế đông dân nhấ thế giới, nếu khủng hoảng xảy ra.
Mà khủng hoảng kinh tế lại đang là một triển vọng khá gần gũi để có thể nhấn chìm thể chế độc đảng ở đất nước của vô số “thái tử đỏ”.