Phương Thảo
(VNTB) – 41 năm… Ai có thể cam tâm ăn mừng khi nhìn vào thân xác tả tơi của chính quê hương mình?
Ngu Dân Và Tham Dân
Họ lại sẽ rầm rộ kỷ niệm 41 năm “giải phóng miền Nam thống nhất đất nước”… Những tưởng cô gái đương thì sau khi qua tay giặc Tàu, Pháp, Mỹ khi được tự do sẽ thăng hoa, vẫn một lòng chung tình với người chồng cộng sản hơn 80 năm, đồng cam cộng khổ. để rồi giờ đây 41 năm sau “giải phóng”, cô gái Việt nam đã và đang trở nên rách nát, rệu rã…
Nói về thành tựu 41 năm, nhiều người sẽ tự hào kể ra họ có cuộc sống no đủ hơn rất nhiều so với những ngày sau giải phóng. Nhưng nhìn qua lớp phù phiếm bên ngoài, thì rõ ràng con dân Việt nam đã và đang bị dẫn dắt bởi chính sách ngu dân và tham dân để giờ đây một bộ phận không nhỏ dân chúng đang trở thành dân ngu và dân tham.
Lãnh đạo đã thành công khi biến dân thành những con cừu, chỉ biết đi theo sự dẫn dắt mà không có sự phản kháng, nếu có thì cứ cho vô tù hay trù dập cho chừa tật tài lanh. Họ đã đào tạo thành công một lớp người chỉ biết phục tùng, không dám bày tỏ chính kiến cá nhân để đổi lấy sự an toàn của bản thân và gia đình. Họ đã giáo dục được nhiều thế hệ không quan tâm đến các quyền lợi làm người tối thiểu nhất và hoàn toàn thờ ơ với chính trị. Họ đã thành công mỹ mãn khi tuyên truyền được rằng đảng cộng sản là ưu việt, cuộc sống ở Việt nam là hoàn toàn tự do.
Vì trục lợi cho bản thân mà họ sẵn sàng bán rẻ lương tâm. Lãnh đạo vẫn nhắm mắt ký kết các công trình đầu tư dù biết rõ mười mươi như Vinashine, Vinalines, Boxit, Vũng Áng là sẽ lỗ và nguy hại đến cuộc sống người dân và môi trường vì đó là “chủ trương của Đảng và nhà nước”. Thật là dễ đổ thừa vì Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý thôi; nếu có gì xảy ra thì người làm chủ – nhân dân cứ phải ráng mà chịu. Chữ ký của họ có giá trị tới 5,6 số không (0) đô la Mỹ, nên họ cứ ký và “cam chịu” làm những gã ăn mày quốc tế. Tiền nợ công, đã có dân chúng lãnh. Còn “lãnh đạo thanh liêm – những người cộng sản chân chính” phải sống trong các căn nhà trị giá nhiều tỷ đồng, cho con cái du học ở nước ngoài và tài khoản ở những thiên đường thuế. Cứ ăn cho đẫy, đủ cho cả đời con đời cháu, sau khi sắp xếp vị trí thơm thảo cho con cháu, họ lại rời vị trí để hạ cánh an toàn. Vỏ ốc cứ để dàn lãnh đạo sau mang đi đổ.
Người dân vì lợi ích trước mắt, cứ miễn có tiền là làm không quan tâm đến an toàn sức khỏe của đồng bào. Nếu như họ không tham thì đã không có nạn thực phẩm bẩn tràn lan, không có việc thu gom cá chết vì nhiễm độc để kiếm lợi hàng triệu đồng. Nếu là người không thờ ơ với chính trị, người dân đã không thản nhiên đồng tình với việc hối lộ cho được việc mình. Người dân vẫn thản nhiên và không màng đến món nợ công gần 30 triệu đồng đang đè nặng lên mỗi một đầu người dân Việt vì “chuyện gì cũng đã có nhà nước lo”.
Nếu là dân khôn, họ đã nhận ra chân tướng không tử tế của chế độ cộng sản độc trị để không phải sống một cuộc sống có chỉ số an toàn thấp và các chính sách an sinh xã hội yếu kém, giáo dục tồi tệ đến nỗi quan chức phải cho con cháu đi du học, định cư ở nước ngoài để tránh né. Nếu là dân khôn, họ đã quan tâm đến việc đất liền, biển đảo đã được dần dâng hiến cho ngoại bang phương Bắc như thế nào.
Lãnh đạo hèn
Chưa bao giờ lãnh đạo Việt nam lại hèn kém đến như thế.
Biển Đông dậy sóng, lãnh đạo cấp cao vẫn tay bắt mặt mừng với kẻ lấn biển lấn đất, vẫn coi chúng là bạn vàng và anh em tốt. Lãnh đạo Việt nam vẫn õng ẹo qua lại trong chính sách đối ngoại với Mỹ và Trung quốc bởi với họ sự tồn vong của Đảng cộng sản là quan trọng hơn cả sự tồn vong của tổ quốc.
“Đi với Mỹ là mất đảng, mà mất đảng là mất tất cả”.
Philippines đã dám kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về đường chín đoạn, Việt nam vẫn phát biểu sẽ giải quyết theo luật quốc tế. Malaysia, Indonesia dám đánh chìm tàu Trung quốc đánh cá trái phép trong hải phận của họ, Việt nam chỉ dám gọi là “tàu lạ” mà không có một phản ứng gì khác hơn ngoài việc bày tỏ sự quan ngại miệng nhằm thể hiện quyền làm chủ trên vùng biển của chính mình.
Sau vụ đập phá ở Vũng Áng do làn sóng bài Trung nhân vụ dàn khoan HD981 đã phải móc ngân sách ra bồi thường hàng chục tỷ đồng cho nhà đầu tư, giờ đây Tứ trụ lại im thin thít khi thảm họa môi trường đang lan rộng ở miền Trung Việt nam. Có lẽ họ lại sợ nhà đầu tư rút đi, tạo hình ảnh xấu và tiền lệ không tốt cho những nhà đầu tư đến sau, khi mà họ đang cần tiền hơn bao giờ hết để hòng đạt được chỉ tiêu phát triển kinh tế theo như kế hoạch 5 năm đã đề ra. Nên thà hi sinh dân đen để được tiếng là quốc gia phát triển nhanh và có chi phí thấp.
Dân chài gác lưới không ra khơi cũng đồng nghĩa với việc vùng biển Việt nam gần với khu vực tranh chấp hoàn toàn bỏ ngỏ. Chủ nhà đi vắng, Đảng cộng sản lại bế tắc không có lập trường rõ ràng về vấn đề biển Đông thì không ai biết được niêu tôm rồi sẽ lại bị vọc cho nát như thế nào.
Vì lãnh đạo hèn, nên dân chúng lại kêu cứu kẻ cựu thù và xứ “tư bản giãy chết” giúp đỡ. Thỉnh nguyện thư kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ Obama giúp đỡ thảm họa ở vùng biển Miền Trung đã gom được hàng chục ngàn chữ ký; quan chức Việt lại cũng muối mặt nhờ quốc tế viện trợ giúp đỡ hàng chục triệu đô la cho dân chúng trong vùng bị hạn hán nặng ở ngay vựa lúa đồng bằng sông Cửu long.
Ô hay, nếu mình không tự giúp mình thì trời cũng không giúp được mình! Dân chúng chỉ biết đi mách Obama mà quên đi việc ai là kẻ đã tạo ra nguồn cơn của tai họa. Chuyên gia nghiên cứu ông Bùi Thế Giang đã trả lời phỏng vấn nhà báo Mỹ rằng “… sự tồn tại của đảng là tùy thuộc vào dân chúng. Nếu dân muốn thay đổi, họ có thể làm được…” Một người bán hàng rong ở Tunisie chết đi sau khi đụng độ với cảnh sát đã khơi nguồn cho cuộc cách mạng Hoa Nhài.
Đến bao giờ người Việt mới sống được một cuộc đời tỉnh thức?