Việt Nam Thời Báo

VNTB – Báo chí Việt Nam: một thế kỷ đi tìm độc lập tự do


Trần Cảnh Chân

 

(VNTB) – Nhìn lại bài báo và tình hình báo chí Việt Nam hôm nay, có thể thấy dù cho 101 năm đã trôi qua, mọi chuyện vẫn y như cũ.

 

Ngày báo chí Việt Nam chỉ cần đơn giản là ngày Báo chí Việt Nam, nếu còn gọi đó là ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam thì đó không phải là một nền báo chí tự do, mà là nền báo chí định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam.

Tính đến ngày 30-11-2021, ở Việt Nam có 816 cơ quan báo chí in và điện tử, trong đó có 557 báo và tạp chí in; 29 báo và tạp chí điện tử; 114 báo và 116 tạp chí có cả hai loại hình (báo chí in và báo điện tử); 72 cơ quan có giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình, trong đó có 2 Đài phát thanh, truyền hình quốc gia, 1 đài kỹ thuật số, 64 đài địa phương, 5 đơn vị hoạt động truyền hình không có hạ tầng phát sóng truyền hình riêng. Về đội ngũ những người làm báo, cả nước có khoảng 40.000 người hoạt động trong cơ quan báo chí, trong đó có 17.161 người được cấp Thẻ Nhà báo.

Cùng với hệ thống cơ quan báo chí phủ khắp các mặt trận, các điều luật về báo chí cũng cho thấy nhà nước cộng sản Việt Nam tỏ ra rất “rộng lượng” với “quyền lực thứ 4”. Cụ thể, tại điều 25 Hiến pháp 2013 ghi nhận quyền tự do báo chí của công dân như sau: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”.

 Bên cạnh đó, Luật Báo chí 2016 cũng qui định rõ trách nhiệm của nhà nước, của cơ quan báo chí; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân. Theo đó, nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí và để báo chí phát huy đúng vai trò của mình.

Tuy nhiên nhà nước độc tài cũng đưa ra nhiều điều luật để hạn chế các quyền đó. Điển hình là điều 331 trong bộ luật Hình sự hiện nay. Năm trước, RSF công bố báo cáo về “Chỉ số tự do báo chí thế giới năm 2022”. Theo bảng xếp hạng này, tự do báo chí Việt Nam ở vị trí 174/180 quốc gia và vùng lãnh thổ, chỉ đứng trên Trung Quốc (175) và ngay dưới Cu-ba (173). Như vậy, Việt Nam vẫn nằm trong nhóm các quốc gia có tình hình báo chí “rất tồi tệ”.

Cũng giống như quân đội, công an, một trong những điều đầu tiên mà người làm báo ở Việt Nam được dạy đó là phải tuyệt đối trung thành với đảng cộng sản. Sách Cơ Sở Lý Luận Báo Chí mà tất cả các sinh viên ngành báo đều phải học có ghi rõ về “tính đảng” của báo chí cách mạng Việt Nam. “Nhà báo phải trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam”. Buộc nhà báo phải trung thành với đảng mà không trung thành với sự thật thì đó chính là cầm tù tư tưởng của nhà báo. Cái tờ báo mà nhà báo đó phục vụ cũng không có độc lập, tự do.

Hơn 100 năm trước, 1922, Nguyễn Ái Quốc viết “Đây “công lý” của thực dân Pháp ở Đông Dương!”  trên tờ Người Cùng Khổ tại Pháp. Trong đó có đoạn: “Giữa thế kỷ XX này, ở một nước có đến 20 triệu dân mà không có lấy một tờ báo! Các bạn có thể tưởng tượng được như thế không? Không có lấy một tờ báo bằng tiếng mẹ đẻ của chúng tôi…

Mãi đến bây giờ, chưa có người Việt Nam nào được phép xuất bản một tờ báo cả. Tôi gọi báo là một tờ báo về chính trị, về kinh tế hay văn học như ta thấy ở các nước Châu Âu hay Châu Á khác, chứ không phải là một tờ báo do chính quyền thành lập và giao cho bọn tay chân điều khiển, chỉ nói đến chuyện nắng mưa, tán dương những kẻ quyền thế đương thời, kể chuyện vớ vẩn, ca tụng công ơn của nền khai hóa và ru ngủ dân chúng. Báo đầu độc người ta như thế, thì ở Đông Dương cũng có ba hay bốn tờ đấy.”

Nhìn lại bài báo và tình hình báo chí Việt Nam hôm nay, có thể thấy dù cho 101 năm đã trôi qua, mọi chuyện vẫn y như cũ. Chỉ khác là 101 năm trước Việt Nam là thuộc địa của Pháp, còn hiện nay Việt Nam nằm trong tay đảng cộng sản. Dù bây giờ Việt Nam độc lập nhưng đảng cộng sản vẫn dùng mọi cách để khống chế báo chí nhằm giữ vững thế độc tôn của một nhà nước toàn trị. Cho dù Hồ Chí Minh có sống lại cũng không thể trả lại độc lập và tự do cho báo chí Việt Nam nếu nhà nước cộng sản mà ông ta sáng lập vẫn còn cai trị quốc gia với chính sách độc tài toàn trị.

 


 

 

Tin bài liên quan:

VNTB – Luật phòng, chống tham nhũng dùng để làm gì?

Phan Thanh Hung

VNTB – Thần linh pháp quyền Vương Đình Huệ

Phan Thanh Hung

VNTB – Nền báo chí tự do theo đúng quy hoạch

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo