Việt Nam Thời Báo

VNTB – Báo giấy miễn phí

báo giấy

Xuân Hương

(VNTB) – Những tờ báo giấy khổ lớn như tờ Sài Gòn Giải Phóng, được bán rong ở các bệnh viện, bến xe tại Sài Gòn hơn chục năm qua, vẫn sống khỏe đến quý đầu năm nay.

 

Không chỉ sống khỏe, mà những người làm báo này còn có nghĩa vụ đều đặn hàng tháng về khoản tiền gửi tổng biên tập đã chấp nhận cho mượn ‘mác’ trong thủ tục xin giấy phép ấn bản phụ trang. Nôm na, đó là khoản tiền cho ‘nhượng manchette’.

Nội dung chính của những tờ báo khổ lớn in hai màu này là quanh chuyện ‘tình – tiền – tù tội’, và khai thác các câu chuyện diễm tình của giới showbiz. Quảng cáo trên báo giấy chủ yếu chỉ ‘chạy chân trang’, hoặc các bài viết dạng PR cho thương hiệu sản phẩm.

Người đi nuôi bệnh, người trên xe đò về quê hay công cán chi đó, chính là khách hàng ruột của các tờ báo này. Ngày phát hành mới, cũ không thành vấn đề, miễn giựt tít tựa ở trang 1 đủ để gây sự tò mò.

Hơn chục năm trước, một công ty quảng cáo có trụ sở trên đường Pasteur, quận 3, Sài Gòn từng đưa ra dự án về xuất bản một tạp chí chừng 200 trang, in màu toàn bộ, phát tặng không với số lượng ban đầu là 100.000 số/ kỳ. Phần thủ tục giấy phép cực kỳ phiền phức, vì có đòi hỏi bút phê của Ban Tư tưởng Văn hóa Thành ủy TP.HCM.

Qua nhiều chặng, cuối cùng hồ sơ cũng được đặt lên bàn một chức sắc ở Thành ủy. Giờ chót, bên môi giới trả lại toàn bộ phần chi phí lobby, với lý do: tạp chí phát hành rộng rãi thì phải có giá bán, không chấp nhận báo chí in ra rồi phát cho không.

Thật ra thì trong phần giải trình vì sao lại ‘tặng không’ tờ tạp chí này, nhưng cơ quan quản lý không đồng tình. Giải trình đó tóm tắt vầy: tạp chí này chuyên về giới thiệu chương trình cụ thể mỗi ngày trên kênh truyền hình cáp. Bất cứ ai là khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình cáp, đều được tặng một tạp chí vào tuần cuối tháng, để có thể biết được lịch dự kiến phát sóng trong tháng kế tiếp.

Sẽ có rất nhiều người trong một gia đình tùy vào yêu cầu của mình, mà chọn đọc những trang, chuyên mục khác nhau trên cuốn tạp chí đó. Lượt giở cuốn tạp chí này như vậy sẽ là rất nhiều lần, và với quảng cáo ‘chạy chân’, đã trở thành là ‘quảng cáo cưỡng bức’ đi vào tiềm thức người đọc. Phía công ty quảng cáo tin chắc rằng việc mời chào quảng cáo trên tạp chí này khi đó là rất dễ dàng, nguồn thu đủ để trang trải cho tất cả, và còn dư đủ để làm giàu.

Số phận tờ tạp chí truyền hình miễn phí đó khép lại khi Thành ủy không phê duyệt thủ tục.

Tờ S.S.M. của một nhãn hàng hóa mỹ phẩm nước ngoài thì chọn giải pháp bán báo giấy kèm tặng phẩm có giá bán lẻ đắt hơn giá tờ báo đến vài lần, đã vậy còn kèm quà khuyến mãi. Tuy nhiên chỉ đâu chừng một năm ra sạp, tờ báo này đã lặng lẽ đóng cửa, chuyển hẳn sang việc thuê sóng truyền hình của analog của VTV để làm thể loại tạp chí truyền hình.

Như vậy có thể thấy rằng giả dụ mai đây ở nhiệm kỳ mới của chính phủ sẽ chấp nhận những manchette báo chí tư nhân, thì cứ an tâm quản lý theo luật, kể cả những điều luật đầy ám ảnh như lưỡi gươm Damocles của Điều 117, Bộ luật Hình sự về “Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tư nhân sẽ hiểu cần làm báo thế nào để thu hút đông đúc bạn đọc, song không phải vậy mà vướng tù tội hình sự. Đây có lẽ cũng là suy nghĩ của một vài hội viên nào đó, khi ghi danh tham gia vào tổ chức Hội nhà báo độc lập Việt Nam.

Tin bài liên quan:

VNTB – Vì sao có thể nói các nhà báo Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn là vô tội?

Phan Thanh Hung

VNTB – Phiên tòa giả định về án an ninh quốc gia quy định ở điều 117 bộ luật hình sự

Phan Thanh Hung

VNTB – Thế nào là “xâm phạm”, là “tuyên truyền” để “chống nhà nước XHCN”?

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo