Anh Khoa dịch
(VNTB) – Một nhóm nhân quyền cho biết hình thức giam giữ hợp pháp của Trung Quốc khiến người bị giam giữ mất liên lạc với gia đình và luật sư được sử dụng ở ‘mức độ phổ biến’
Tác giả: James T. Areddy
Ngày 22 tháng 6 năm 2021
Khi cảnh sát Trung Quốc bắt giữ cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp người Mỹ Jeff Harper ở Thâm Quyến vào năm ngoái, anh nói họ đã không chính thức bắt anh mà thay vào đó nhốt anh vào một căn phòng chỉ có một cái nệm hôi hám và một chiếc ghế nhựa trong 8 tháng.
Hình thức giam giữ “giám sát dân cư ở một địa điểm được chỉ định”này của Trung Quốc được chính quyền sử dụng để giữ và thẩm vấn nghi phạm tại một địa điểm bí mật trước khi bắt giữ hoặc buộc tội. Các nhóm nhân quyền gọi đây là một tình huống đáng sợ, đôi khi có bạo lực và khiến đối tượng bị cắt đứt liên lạc với luật sư và gia đình. Anh Harper nói rằng anh không bị đánh đập nhưng bị dày vò bởi không biết chắc chắn chính quyền định làm những gì với anh.
Là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp tự do, từng chơi ở 12 quốc gia, anh Harper đã ở Thâm Quyến 5 ngày cho một giải đấu khi anh bị tạm giữ sau một cuộc cãi vã mà anh nói rằng sau đó người ta bảo là đã khiến một người đàn ông thiệt mạng. Cuối cùng anh ta đã được thả và được phép rời khỏi Trung Quốc vào tháng 9 năm 2020 mà không bị buộc bất kỳ tội danh nào hoặc phải ra hầu tòa.
Người đàn ông 33 tuổi ở Whiteville, Tiểu bang Tennessee cho biết: “Họ thực hiện một hệ thống tư pháp hoàn toàn khác với hệ thống của chúng ta.
Hệ thống giám sát khu dân cư đã nhận được sự chú ý của quốc tế vì một số trường hợp nổi tiếng liên quan đến các đối thủ chính trị của giới lãnh đạo Bắc Kinh và đôi khi là người nước ngoài như anh Harper.
Thuật ngữ nghe có vẻ vô hại “giám sát dân cư” biểu thị nguồn gốc của hệ thống là một loại quản thúc tại gia. Nhưng lời kể của những người bị giam giữ và phát hiện của các nhóm nhân quyền cho thấy đó có thể là một quy trình được hệ thống hóa hơn, có thể có các cơ sở giống như nhà tù được xây dựng có mục đích với đội ngũ nhân viên tận tâm, đôi khi được gọi là nhà tù đen. Anh Harper nói rằng anh đã bị giam giữ tại nơi có vẻ như là một tòa nhà dành cho các sĩ quan cảnh sát.
Theo nghiên cứu của một nhóm nhân quyền do Tổ chức Safe Guards Defenders có trụ sở tại Madrid đứng đầu, một tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào nhân quyền ở Trung Quốc, khoảng 5.810 trường hợp giám sát dân cư đã được ghi lại trong một nguồn mở về các hồ sơ tòa án của Trung Quốc cho năm 2020, tăng 91% so với năm trước. Nhóm này đã theo dõi các đề cập ngày càng tăng về phương pháp này trong hồ sơ tòa án trong khoảng 9 năm và ước tính việc sử dụng giám sát dân cư đã tăng gần gấp đôi hoặc hơn.
Peter Dahlin, giám đốc của Safeguard Defenders, trước đây điều hành một tổ chức phi lợi nhuận trợ giúp pháp lý ở Trung Quốc, cho biết: “Việc giám sát này được sử dụng ở cấp độ đại chúng.” Truyền thông nhà nước vào thời điểm đó cáo buộc ông gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia bằng cách tài trợ cho các luật sư nhân quyền Trung Quốc. Safeguard Defenders, được thành lập sau khi ông Dahlin rời Trung Quốc, đã đệ trình các phát hiện của họ lên các cơ quan nhân quyền tại Liên hợp quốc đã chỉ trích các hoạt động giám sát dân cư của Trung Quốc.
Báo cáo được công bố hôm thứ Ba sau khi Tổng thống Biden và các nhà lãnh đạo Nhóm G7 gần đây lên án về việc giam giữ tùy tiện, trong bối cảnh toàn cầu gia tăng giám sát hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc. Hầu hết những người bị giám sát dân cư là công dân Trung Quốc.
Trả lời các câu hỏi, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ trong một tuyên bố rằng bất kỳ cáo buộc nào về việc ngược đãi những người bị giam giữ là vô căn cứ và cho biết các quy tắc nghiêm ngặt chi phối việc sử dụng giám sát dân cư theo luật. Bản tuyên bố không bình luận về bất kỳ trường hợp cụ thể nào trong hệ thống.
Giám sát dân cư là hợp pháp nhưng hoạt động bên ngoài hệ thống tư pháp chính thức của Trung Quốc; luật cho phép nhà chức trách giữ một cá nhân tối đa trong sáu tháng, thường là theo tiêu chuẩn điều tra. Nếu một đối tượng bị buộc tội chính thức, người đó có thể bị đưa vào một nhà tù thông thường chờ xét xử.
Safeguard Defenders, tổ chức đã sử dụng cơ sở dữ liệu pháp lý công khai ở Trung Quốc để kiểm đếm các đề cập đến hoạt động này trong các phán quyết của tòa án, cho biết một số thủ tục liên quan đến giám sát dân cư không bao giờ được công khai, ngay cả khi đối tượng bị buộc tội, chẳng hạn như những vụ liên quan đến nghi ngờ tham nhũng, bí mật quốc gia và các vấn đề an ninh quốc gia. Việc kiểm đếm cũng bỏ sót những người được thả mà không bao giờ bị buộc tội hoặc xét xử như Harper.
Anh Harper nói rằng anh đã bị giam giữ sau khi xảy ra một cuộc ẩu đả dữ dội giữa một cặp vợ chồng và anh đã đẩy người đàn ông để bảo vệ người phụ nữ. Vài tháng sau khi bị giam giữ, anh Harper được thông báo rằng người đàn ông đã hôn mê và chết.
Một số đối tượng bị giam giữ theo hình thức giám sát dân cư được thả ra mà không bị buộc tội, như anh Harper, nhưng đối với nhiều người bị giam giữ, giám sát dân cư đi trước một quy trình pháp lý có thể diễn ra trong nhiều năm. Gần như tất cả các phiên tòa của Trung Quốc đều kết thúc bằng một bản án.
Một hệ thống giam giữ riêng biệt để giam giữ và thẩm vấn các đảng viên Đảng Cộng sản cũng hoạt động theo cùng một cách thức. Trong một hình thức giam giữ khác, người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số khác ở Trung Quốc đã bị giam giữ trong các trại cải tạo mà chính phủ Trung Quốc gọi là trường dạy nghề.
Thông thường, điều duy nhất về hoàn cảnh của một đối tượng được thế giới bên ngoài biết đến là một thông báo của cơ quan chức năng cho một thành viên gia đình biết người đó liên quan đến một cuộc điều tra ở một địa điểm không được tiết lộ.
Anh Harper cho biết anh không biết mình đang ở đâu hoặc thậm chí đại dịch đang hoành hành nhưng thỉnh thoảng được phép gọi điện thoại về Hoa Kỳ cũng như gặp luật sư và các quan chức lãnh sự Hoa Kỳ sau khi bạn gái của anh tìm được vị trí điện thoại của anh. Anh đối phó bằng cách tập thể dục, cầu nguyện và hy vọng một ngày nào đó anh có thể được ngồi trên một trong những chiếc máy bay phản lực mà anh nhìn thấy bay ngang qua. Anh nói: “bị cô lập là một trong những điều khó khăn nhất cho tâm trí con người.”
Bắc Kinh tham gia ký kết các công ước nhân quyền của Liên hợp quốc — với một số bảo lưu. “Chính phủ Trung Quốc tin rằng nguyên tắc phổ biến của quyền con người phải được tôn trọng, nhưng các điều kiện cụ thể của mỗi quốc gia cũng phải được xem xét khi tuân thủ nguyên tắc này”, theo một tuyên bố lập trường trên trang web của Bộ Ngoại giao.
Năm 2016, Trung Quốc đặt ra cái mà họ gọi là “kế hoạch hành động nhân quyền” cam kết các giới hạn đối với biện pháp giám sát dân cư, bao gồm các biện pháp kiểm soát về điều kiện và thời hạn.
Một số tù nhân cao cấp nhất của Trung Quốc đã phải chịu đựng sự giám sát dân cư như giáo sư văn học Lưu Hiểu Ba; Ông Lưu, người được trao giải Nobel Hòa bình năm 2010 khi đang ở trong nhà tù Trung Quốc, chết khi bị giam giữ vào năm 2017 ở tuổi 61. Nghệ sĩ Ngải Vị VỊ cũng bị giám sát dân cư trong 81 ngày và sau khi được trả tự do, đã sáng tác các tác phẩm nghệ thuật mô phỏng việc ông bị đối xử trong thời gian đó.
Hai người Canada hiện đang chờ phán quyết xét xử sau khi bị buộc tội gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia Trung Quốc, Michael Kovrig và Michael Spavor, cũng đã từng trải qua thời gian giám sát dân cư.
Hầu hết những người bị bắt giữ đều không nổi tiếng như các luật sư thách thức chính sách của chính phủ, các thành viên Pháp Luân Công và các Cơ đốc nhân bị nghi ngờ điều hành các nhà thờ ngầm, cũng như nhiều nghi phạm tội phạm khác.
Safeguard Defenders đã đưa ra những hình ảnh minh họa về loại cơ sở mà những người bị giam giữ cho rằng đã bị giam giữ tại đó. Nhóm này cho biết các nghi phạm đôi khi bị đá hoặc bị ngược đãi và có thể bị thẩm vấn trong những chiếc “ghế hổ” bị cùm tay và chân. anh Harper cao 2m1 cho biết anh đã sút 20 kg trong thời gian bị giam giữ sau khi được cho ăn những bữa cơm đạm bạc đôi khi có lẫn côn trùng.
Các tài liệu được cung cấp cho những người từng bị giam giữ mà họ cung cấp cho Safeguard Defenders bao gồm một tập sách nhỏ bằng tiếng Anh về các quy tắc dành cho người bị giám sát tại dân cư. Sách hướng dẫn: “hãy nằm ngửa khi ngủ và luôn để cả hai cánh tay trên mềm” . Điều khoản phóng thích được nêu trong một tài liệu khác, trong đó yêu cầu chủ thể cam kết không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về trải nghiệm giám sát dân cư cho bất kỳ ai, đặc biệt là giới truyền thông và các cơ quan đại diện nước ngoài.
Các nhóm nhân quyền như Amnesty International và Human Rights Watch trong nhiều năm đã ghi nhận các trường hợp giám sát dân cư. Một báo cáo của Human Rights Watch năm 2009 đã tìm thấy bằng chứng về các nhà tù đen trong các tòa nhà của chính phủ, khách sạn, ký túc xá, viện dưỡng lão, bệnh viện tâm thần, trung tâm cai nghiện ma túy và các toà chung cư.
Một cảnh báo du lịch của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về Trung Quốc cho biết, “Công dân Hoa Kỳ có thể bị thẩm vấn và giam giữ trong thời gian dài mà không qua thủ tục đúng pháp luật.”
Sau khi G-7 lên án việc giam giữ tùy tiện, mà không nói rõ liên quan đến quốc gia nào, Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada đã công bố một tuyên bố chỉ trích tuyên bố này là vô nghĩa và cáo buộc Thủ tướng Canada Justin Trudeau, một thành viên G-7, bất chấp sự thật, bằng cách sử dụng hội nghị thượng đỉnh để làm nêu lên trường hợp của Kovrig và Spavor.
Liên Hợp Quốc gọi “biến mất cưỡng bức” là tội phạm nhân quyền và cho biết biện pháp ngoài pháp luật đã được sử dụng ở 85 quốc gia, kể cả trong thời chiến, thường là “chiến lược gieo rắc nỗi kinh hoàng trong xã hội”.
Vào tháng Giêng, một Nhóm Công tác về Bắt giữ Tùy tiện của Liên hợp quốc đã công bố một báo cáo dài kết luận rằng Kai Li, người Mỹ, người được đề cập trong báo cáo của Safeguard Defenders, đã bị từ chối các quyền theo thủ tục sau khi bị giam giữ ở Trung Quốc.
Ông Li bị bắt ngay sau khi bay đến Thượng Hải vào năm 2016 và trải qua 10 tuần bị giám sát dân cư trước khi bị buộc tội cung cấp bí mật quốc gia cho chính phủ Hoa Kỳ. Năm 2018, ông bị kết án 10 năm tù. Gia đình ông nói rằng ông Li, 58 tuổi, vô tội.
Nguồn: WSJ